Chương 050 - Túng dục quá độ

11.2K 437 96
                                    


Editor: Didi

Trong loa truyền đến tiếng kêu gào của bác sĩ.

"Duyệt Vi? Lâm Duyệt Vi?"

Nhưng lại không có người trả lời, Lâm Duyệt Vi một tay đẩy vai Cố Nghiên Thu, miệng bị vững vàng bịt lại, dùng dư quang liếc nhìn di động dưới sô pha, đưa tay đủ để bắt lấy.

Nhưng nàng không thể tiếp tục phát sóng trực tiếp mọi hành động của Cố Nghiên Thu lúc này.

"Cố —— "

"Cố Nghiên —— "

". . ."

Lâm Duyệt Vi mấy lần phản kháng không có kết quả, nói tới dồn dập bị đè trở lại, từ bỏ giãy dụa. Môi Cố Nghiên Thu cũng chỉ dừng ngoài miệng nàng, cũng không có động tác khác, chính là chắn nàng không cho nói chuyện.

Lâm Duyệt Vi từ khiếp sợ vừa mới bắt đầu đến hiện tại không có chút rung động nào thậm chí còn có chút buồn cười.

Cố Nghiên Thu như một đứa trẻ dựa vào nàng, một lúc sờ sờ vai nàng, một lúc xoa bóp tay nàng. Trên mu bàn tay Lâm Duyệt Vi có chút thịt, sờ lên mềm mại vô cùng, Cố Nghiên Thu liền cầm lấy tay nàng không buông, trong miệng còn nói chút gì đó.

Lộn xộn, Lâm Duyệt Vi nghe không rõ lắm, chỉ nghe thấy một từ cuối cùng

"Mẹ. . ."

Lâm Duyệt Vi : ". . ."

Lâm Duyệt Vi bấm tay, ngừng trước trán cô, nghĩ đến lúc này cô đầu óc không tỉnh táo, không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bất đắc dĩ lắc đầu, nên thôi. Cũng may Cố Nghiên Thu không có nỗ lực cởi quần áo của cô, Cố Nghiên Thu chỉ mặc quần đùi, muốn cởi vẫn rất dễ dàng.

Cố Nghiên Thu lầm bầm một lúc, liền nằm nhoài trong lồng ngực Lâm Duyệt Vi ngủ.

Lâm Duyệt Vi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra tóc trên trán cô, phát hiện cặp mắt nửa mở kia đã triệt để khép lại, nỗi lòng lo lắng rốt cục cũng buông xuống.

Nàng dùng ánh mắt ôn nhu mà bản thân cũng không phát hiện lặng im không lên tiếng liếc nhìn Cố Nghiên Thu một lúc, cẩn thận từng li từng tí mà đẩy cô khỏi người mình, nằm thẳng đẩy ngã trên ghế salông.

Cố Nghiên Thu khi ngủ rất yên tĩnh, lông mi thật dài ôn thuần buông xuống, tại trên cặp mắt nhắm nghiền kia, khắp toàn thân đều tràn ngập hai chữ ngoan ngoãn.

Ngón tay Lâm Duyệt Vi chạm lên bờ môi no đủ của cô, vuốt nhẹ hai lần, đột nhiên khom lưng hạ lên đó một nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước.

"Hòa nhau rồi." Lâm Duyệt Vi nhỏ giọng nói.

Rõ ràng Cố Nghiên Thu đã ngủ, nàng vẫn không thể tránh khỏi căng thẳng đến tim đập dần dần gia tốc.

Lâm Duyệt Vi đắp chăn cho Cố Nghiên Thu, liền ngồi trên ghế sa lông mà nhìn cô, chờ trái tim không nghe lời của mình bình phục trở lại. Nhìn điệu bộ này của cô là muốn ngủ đến ngày mai, Lâm Duyệt Vi suy nghĩ một chút, vén chăn của cô lên, một tay vòng dưới gối, một tay vòng qua vai, ôm Cố Nghiên Thu lên lầu, đặt lên giường.

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ