Cố Hòa vừa nói một câu, mà như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.
Mạch nước ngầm trên bàn ăn bắt đầu tuông trào, mỗi người đều có tâm tư khác nhau.
Hạ Tùng Quân chợt cười rộ lên, "Trước đó, lão Cố đã có ý định triệu hồi con về tổng công ty, ở công ty con như nhân tài không được trọng dụng, Nghiên Thu, con cần phải hảo hảo nỗ lực nha, con xem anh con đi vẫn còn làm việc ở công ty con đó, nếu nó có một nửa thiên phú của con, cũng sẽ không lâu như vậy mà vẫn chưa tiến bộ."
Trên khuôn mặt mảnh khảnh trắng nõn của Hạ Tùng Quân hiện lên một nụ cười ôn hòa không chê vào đâu được, giơ lên chiếc cốc đế cao gần đó: "Chúc mừng con, Nghiên Thu."
Cố Nghiên Thu nhìn thoáng qua Cố Hòa, thấy Cố Hòa gật đầu.
Cố Nghiên Thu bèn nâng ly cùng bà chạm cốc.
"Cảm ơn." Đoan trang, giữ mình, hữu lễ.
Lâm Duyệt Vi không để ý đến chuyện bên ngoài, lẳng lặng mà nghe cả gia đình này diễn kịch. Ở Cố gia trong lúc ăn cơm không được nói chuyện, ngoại trừ Cố Hòa được quyền nói, tất cả mọi người còn lại đều an tĩnh dùng cơm, ngay cả tiếng chén đũa va chạm vào nhau cũng bị đè nén tới mức thấp nhất.
Trong không khí đầy áp lực Lâm Duyệt Vi mà có thể ăn ngon mới là lạ, nàng chỉ dùng nổi nửa chén cơm, tốc độ khống chế khá tốt, ăn xong cùng thời điểm với Cố Nghiên Thu. Nàng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Cố Hòa ngàn vạn đừng tìm vị con dâu như nàng mà nói chuyện, Cố Hòa quả nhiên không tìm nàng, đang trong lúc nàng tưởng có thể lặng lẽ trốn đi, thì Hạ Tùng Quân bỗng gọi nàng lại.
"Tiểu Vi."
Từ lúc Lâm Duyệt Vi biết bà ta cùng con trai đặt thiết bị nghe lén ở phòng Cố Nghiên Thu, thì ác cảm với người nhà cô càng thêm sâu nặng, mặc dù nàng không thích Cố Nghiên Thu, nhưng nàng càng không thích những loại người trong căn nhà này hơn. Mặt mũi Cố Hòa thì nàng cần phải nể, nhưng một tiểu tam thì cần gì mặt mũi, có thể ở bên ngoài làm vợ bé của người ta hơn hai mươi năm trời, chắc hẳn gia đình bà ta cũng chẳng có bối cảnh gì, không sợ phải đắc tội.
Đặc biệt là cách xưng hô này, Lâm Duyệt Vi vô cùng ghét, vừa nghe thấy đã khiến nàng nhớ tới bài ca thời thơ ấu luôn treo trên miệng ba nàng. Nàng cắn chặt răng, chậm rãi xoay người lại, mỉm cười: "Dì, có chuyện gì sao?"
"Con chờ dì một chút." Hạ Tùng Quân xoay người, yểu điệu đi về phía phòng ngủ, vòng eo bà tinh tế, dáng người đẫy đà, bộ sườn xám xẻ tà cao như ẩn như hiện đôi chân ngọc, phong tình không giảm, vừa dịu dàng như thiếu nữ lại thêm một phần mị lực chín chắn.
Khiến đàn ông đều phải dừng lại nhìn lâu hơn một chút.
Lâm Duyệt Vi không phải đàn ông, cũng không thích mỹ nhân rắn rết, nàng nhìn về phía Cố Nghiên Thu đang đứng bên cạnh nàng, Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng nhướng mày, Lâm Duyệt Vi lập tức không thèm nhìn nữa, quay sang nhìn Hạ Tùng Quân, cảm khái đôi chân của bà, vòng eo của bà, âm thầm so sánh với Cố Nghiên Thu.
Nghiêm túc mà nói, Cố Nghiên Thu luôn mặc quần dài, cùng lắm là xắn ống tay áo sơ mi lên cao, để lộ một đoạn cánh tay tuyết trắng, bây giờ cũng không phải mùa hè mà? Lâm Duyệt Vi nhìn như chuyên chú chờ đợi, kỳ thật trong đầu đã như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)
FantasyLâm Thị Lang Cố Tác giả: Huyền Tiên Editor: Esley (TrầnGia), cùng những Editor khác sẽ ghi rõ trên đầu từng chương Nội Dung: Hào môn thế gia, Hợp đồng tình yêu, Giới giải trí, Tình yêu và hôn nhân, hợp đồng hôn nhân, cưới trước yêu sau, từ diễn thà...