Chương 029

6.3K 357 25
                                    

Chị chỉ thích mình Lâm Duyệt Vi, em hiểu rồi, quyết chí thề không đổi


Lâm Duyệt Vi cho rằng sẽ gặp mộng đẹp nào ngờ lại gặp ác mộng, cho rằng sẽ gặp ác mộng thì lại tương phản.

Tối hôm qua trước khi ngủ Thiệu Nhã Tư uống nước nhiều quá nửa đêm mắc tiểu, mắc tới tỉnh, lật hai vòng trên giường bưng lấy bàng quang, không thể làm gì khác ngoài dùng di động chiếu sáng đi phòng vệ sinh. Cô rửa tay xong thì một thân thoải mái mà trở về, bỗng nghe thấy trên giường đối diện có tiếng cười.

Trầm thấp, giống như tiếng cười si mê trong mộng đẹp.

Ngón tay Thiệu Nhã Tư che đèn pin một chút, chiếu về phía chiếc giường ấy.

Sáng sớm hôm sau, Thiệu Nhã Tư vừa lau mặt vừa bước ra khỏi toilet, nói với Lâm Duyệt Vi: "Tối hôm qua mơ thấy gì đấy?"

Lâm Duyệt Vi ngồi trên giường chỉnh lý ba lô của mình, nói "Nằm mơ? Mình đâu có."

Nàng không nhớ rõ, buổi sáng dậy chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, nhẹ nhàng đi không ít.

Thiệu Nhã Tư nói "Tối hôm qua cậu cười hơn nửa giờ, còn nói mớ."

Lâm Duyệt Vi: "..."

Thiệu Nhã Tư bát quái nói: "Ấy, đến cùng cậu mơ thấy gì vậy? Không phải là. . ."

Lâm Duyệt Vi: "Đừng nói bừa."

Triệu Nhã Tư ủy khuất nói: "Mình còn chưa nói gì."

Lâm Duyệt Vi đeo ba lô lên lưng: "Vậy cái gì cũng đừng nói, nhanh chuẩn bị, muộn rồi."

Ngọn lửa bát quái của Triệu Nhã Tư đang hừng hực thiêu đốt cứ như vậy bị dập, nhưng cô không có ý định từ bỏ. Suốt cả chặn đường cứ bám riết nàng mà quấy rầy không tha, tận đến khi fan vây lại rồi mới chịu ngậm miệng không nhắc tới chuyện nằm mơ nữa, thật bó tay.

Fan hỏi: "Thiệu Thiệu hôm nay hình như không mấy vui vẻ a."

"Không có không có." Triệu Nhã Tư nói rồi nhìn thoáng qua Lâm Duyệt Vi.

Lâm Duyệt Vi nhướng mày: "Nhìn mình làm gì?"

Triệu Nhã Tư cùng nàng dùng ánh mắt giao lưu -- còn không phải tại cậu không chịu nói rõ chân tướng với mình à, làm hại mình tâm thần không yên.

Lâm Duyệt Vi dùng con mắt hình viên đạn công kích.

Triệu Nhã Tư nhận bừa: "Không có gì."

Fan hai mắt sáng lên, không ngừng bắn laser lung tung.

Lâm-Thiệu quả nhiên là vương đạo! Chúng ta thành công rồi!

***

Sau lần thứ tám đổi ngòi bút máy cảm nhận được nó không bằng vài lần trước, hình như nó đang mài trên giấy, khiến lúc Cố Nghiên Thu ký tên mém tí thì rạch rách cả tờ giấy khổ A4.

Lâm Chí gõ cửa.

Cố Nghiên Thu: "Vào đi."

Lâm Chí đưa tới một hộp bút mực với loại ngòi cùng màu, nói: "Tiểu Cố tổng, đây là loại chị bảo em mua."

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ