Chương 047 - Hãy ôm chị

8.8K 389 86
                                    


Lâm Duyệt Vi tâm thần rung động, ngón tay vô ý thức mà co giật.

Đêm nay nàng chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn, độ ấm trên bàn tay Cố Nghiên Thu không cao, nhưng dừng lại trên cổ tay nàng thì không khác gì bàn ủi.

Lâm Duyệt Vi gian nan mà phát ra một từ đơn âm tiết: "Cố......"

Năm ngón tay Cố Nghiên Thu mở ra, chậm rãi rời khỏi tay nàng.

Cố Nghiên Thu chỉ hoàn toàn làm theo bản năng, bất quá cô cũng không hề hối hận vì xúc động của bản thân.

"Em có thể ôm chị một chút không?"

Lâm Duyệt Vi: "!!!"

Cố Nghiên Thu giang hai tay ra, đôi mắt sáng như nước, phát ra lời mời.

Lâm Duyệt Vi đã ôm cô vào lòng.

Làm sao ra khỏi phòng Cố Nghiên Thu, Lâm Duyệt Vi đã quên mất, chờ đến khi nàng phục hồi tinh thần lại, thì nàng đã ngồi ở trên giường trong phòng của mình, cơ bắp trên khuôn mặt căng cứng. Lâm Duyệt Vi xoa xoa gương mặt nhức mỏi, đứng dậy đi vào toilet, tính rửa mặt rồi ngủ, nhưng vừa soi gương một cái đã khiến nàng sợ tới mức mém tí té dập mông xuống đất.

Con ngốc đang cười trong gương này là ai? Sao lại giống nàng tới vậy?

Lâm Duyệt Vi giật giật cơ miệng, người trong gương cũng giật theo. Lâm Duyệt Vi đi sang phải, người trong gương cũng đi theo cùng một phương hướng, như bóng với hình.

Thôi xong.

Nàng không phải bị ngu đi? Cố Nghiên Thu có phải bức nàng điên rồi không?

Lâm Duyệt Vi vội tạt nước lạnh vào mặt, cuối cùng cũng đuổi đi được con ngốc trong gương kia, nàng vẫy vẫy tóc, mái tóc bị ướt dầm dề cứ dính lên khuôn mặt, nàng mới nhớ ra mình còn chưa sấy tóc.

Càng suy nghĩ về một loạt sự kiện xảy ra đêm nay nàng càng hoảng hốt.

Nàng vì sao lại đem thời gian làm việc và nghỉ ngơi đẩy đến hơn 1 giờ sáng, còn mang theo di động vào phòng tắm, thấy Cố Nghiên Thu nhắn tin thì trả lời nhanh hơn bất kỳ điều gì, rồi lập tức tròng quần áo lung tung lên, tóc còn chưa sấy đã phi nhanh xuống lầu, chỉ vì đưa một thùng mì gói cho người ta, lúc trở về thì quần áo sau lưng đều ướt nhẹp.

Nàng không phải có bệnh thì chính là bị bệnh.

Mà Cố Nghiên Thu chính là nguyên nhân khiến nàng sinh bệnh, Lâm Duyệt Vi không thầy dạy cũng hiểu mà nghĩ tới tên của chứng bệnh này: Bệnh tương tư.

Có lẽ nào......

Hẳn là sẽ không, Lâm Duyệt Vi bật máy sấy đến công suất lớn nhất, còn trách máy sấy của khách sạn chất lượng không tốt, kêu ong ong ong mà nàng vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ này. Lâm Duyệt Vi đành gọi điện thoại quấy rầy Giang Tùng Bích, Giang Tùng Bích là cú đêm chính hiệu, giờ này vẫn còn gõ bàn phím lạch cạch lạch cạch.

Giang Tùng Bích "À lố" một tiếng xong thì không còn động tĩnh.

"Cậu đang làm gì vậy?"

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ