Chương 106 - Rất kịch liệt

7.1K 234 22
                                    

(Xin lỗi chứ thính đấy đừng đớp)

Vì vẫn chưa tới 6 giờ sáng, nên Lâm Duyệt Vi theo Cố Nghiên Thu trở về phòng ngủ, Schrodinger ở phía sau xoắn cặp mông chắc nịch uyển chuyển nhẹ nhàng mà đuổi kịp, hình như nó cũng muốn theo vào quấy rối.

Đi đến cửa phòng, Cố Nghiên Thu từ từ mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, Schrodinger đang rảo bước tiến tới cửa phòng bỗng khựng lại.

Lâm Duyệt Vi cảm giác như cả bộ lông xoã tung của nó cũng đang run run.

Cố Nghiên Thu dùng chân móc xuống bụng dưới Schrodinger, nâng nó ra ngoài cửa, rồi đóng cửa lại.

Tiếng cào cửa quen thuộc lại vang lên, vừa sáng sớm tinh lực đã tràn trề, Cố Nghiên Thu sớm biết mà ngăn cản hành vi mềm lòng của Lâm Duyệt Vi, ngắn gọn lão luyện mà nói: "Mẹ hiền chiều hư con."

Lâm Duyệt Vi: "......"

Cố Nghiên Thu bị mạnh mẽ ấn xuống giường nút ra thêm mấy dấu ấn ký, Lâm Duyệt Vi mới chịu buông tha cô, không thể tin được nói: "Sao bây giờ em mới phát hiện chị xấu miệng vậy?"

Cố Nghiên Thu: "Chị chỉ nói với em lời lão tổ tông truyền lại thôi mà." Cô không hề xấu miệng.

"Chị --" Lâm Duyệt Vi lại muốn "Bạo hành gia đình", Cố Nghiên Thu vội xin tha nói: "Chị buồn ngủ quá a~." Nói xong còn gãi đúng chỗ ngứa mà chảy xuống hai hàng nước mắt.

Lâm Duyệt Vi hung hăng nói: "Mau ngủ."

Cố Nghiên Thu nháy mắt nhìn nàng: "Em không ngủ sao?"

"Em ngủ chứ." Lâm Duyệt Vi từ trên người Cố Nghiên Thu xoay người nằm xuống giường, nói, "Không phải do chị lộn xộn à? Nói buồn ngủ mà chứ chọc em không ngừng nghỉ."

Cố Nghiên Thu lập tức nhắm mắt: "Ngủ ngủ, à...... Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Lâm Duyệt Vi cúi người nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô, xúc cảm cực mềm và ấm.

Hai người sóng vai nằm xuống, Cố Nghiên Thu dùng một bàn tay nhấc áo ngủ Lâm Duyệt Vi lên, tay dán lên eo và bụng nàng, máy sưởi trong nhà còn không ấm áp bằng thân nhiệt của cô, ngay cả đôi tay cũng vậy.

Thần kinh Lâm Duyệt Vi khẩn trương và căng thẳng, âm thầm nghĩ: Người ta đều nói buổi sáng con người có dục vọng mạnh nhất, Cố Nghiên Thu có phải muốn làm gì không? Bây giờ Schrodinger vẫn đang ở bên ngoài cào cửa, khẳng định không vào được, nàng có nên cự tuyệt không?

Song lại vui vẻ cảm thán: Không ngờ Cố Nghiên Thu còn có dáng vẻ này.

Lâm Duyệt Vi khép hờ mắt chờ Cố Nghiên Thu, sau một lúc lâu qua đi, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của đối phương, nàng mới trợn mắt nghiêng đầu nhìn lại, Cố Nghiên Thu đã ngủ rồi, hóa ra cô thật muốn ngủ với nàng, trải qua chuyện tối hôm qua, tiến triển chỉ tới mức không còn ôm eo nàng cách quần áo khi ngủ nữa.

Hành động này của Cố Nghiên Thu cứ khiến Lâm Duyệt Vi nghèn nghẹn, làm lòng cô ngứa ngáy khó chịu, đầu óc cứ như chiếc xe lửa tu tu chạy không khống chế nổi.

Vận động não đến mệt mỏi, nàng mới đặt tay mình lên mu bàn tay Cố Nghiên Thu đang còn trên eo nàng, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ