Một tay Lâm Duyệt Vi ôn nhu mà vuốt ve mái tóc dài của Cố Nghiên Thu, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.
Cố Nghiên Thu sửa lại tư thế chống cằm lên vai, mắt không chớp mà lướt qua bả vai nàng, nhìn chằm chằm họa tiết trên vách tường.
Hai người lẳng lặng mà ôm trong chốc lát, rồi tay Cố Nghiên Thu đặt trên vai nàng buông xuống, tuyên cáo cái ôm này đã kết thúc.
"Em muốn ăn......" Cố Nghiên Thu theo thói quen tính mở miệng, mới vừa nói ra ba chữ liền ngừng lại, bỗng dưng thấy buồn cười.
"Có phải chị lại muốn hỏi em cơm chiều muốn ăn gì không?" Lâm Duyệt Vi nói xong bèn ôm cô vào lòng lần nữa, "Em thấy còn ôm chưa đủ, đầu óc chị vẫn chưa rõ ràng lắm."
Cố Nghiên Thu dở khóc dở cười mà khoát tay, nói: "Không cần, chị đang ngẫm lại xem cơm chiều chị muốn ăn gì, em có kiến nghị gì không?"
"Ăn chút đặc sắc địa phương đi."
"Lẩu?"
"Cũng được, nhưng không biết nơi này có chính tông hay không."
Hai người hỏi lễ tân khách sạn, biết được một tiệm lẩu nổi danh nhất trấn, không xa lắm, chỉ vài phút lái xe, đi bộ cũng không quá hai mươi phút, nên quyết định đi bộ. Hai người sóng vai bước đi trên đường, thành phố nhỏ sau khi màn đêm buông xuống thì ngoại trừ vài nơi cố định, cơ bản trên đường không còn nhiều người, ngẫu nhiên sẽ có vài đôi vợ chồng ra ngoài tản bộ sau bữa cơm, hay những đôi khuê mật, tình nhân ăn ở những quán vỉa hè.
Đối diện đi tới một đôi tình nhân, một nam một nữ, nhìn dáng vẻ hẳn là mới quen biết không bao lâu hoặc sắp ở bên nhau, giữa chàng trai và cô gái còn cách một chút khoảng cách, chàng trai nhìn cô gái, cô gái nhìn con đường dưới chân, từ xa đã nghe thấy một làn hơi thở chờ mong.
Lâm Duyệt Vi nhìn thoáng qua Cố Nghiên Thu, Cố Nghiên Thu nhìn theo tầm mắt vừa rồi của nàng, rồi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi hơi sửng người, vốn dĩ nàng đã không biết nói gì, bây giờ lại càng không dám mở to mắt.
Cố Nghiên Thu: "Ừm?"
"Không có gì." Lâm Duyệt Vi quay đi, hít một hơi không khí trong lành.
Đôi tình nhân lướt ngang qua hai người, Lâm Duyệt Vi nhịn không được quay đầu lại nhìn, khi hai người ấy sắp đi tới cuối con đường, tay rốt cuộc nắm lấy nhau, Lâm Duyệt Vi vui mừng đầy cõi lòng, phảng phất như nàng cùng Cố Nghiên Thu vừa nắm tay thành công.
Lòng bàn tay nàng chợt lạnh, rồi khẽ giật mình, cho rằng mình xem ảo tưởng thành hiện thực.
"Cẩn thận một chút." Cố Nghiên Thu vội nắm tay nàng, kéo nàng vào trong lề đường, một chiếc ô tô chỉ cách Lâm Duyệt Vi một mét gào thét lướt qua.
Lâm Duyệt Vi cúi đầu nhìn tay Cố Nghiên Thu đang nắm lấy tay nàng, xác định đây không phải ảo giác.
Cố Nghiên Thu vừa nắm được cũng không có ý định buông ra, tay Lâm Duyệt Vi bị nắm chặt trong tay cô, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ Cố Nghiên Thu nhớ tới sẽ buông tay nàng ra. Cố Nghiên Thu nắm một lát, phát hiện Lâm Duyệt Vi không hề giãy giụa hoặc có phản ứng khác, chỉ đơn giản buông lỏng tay, thay đổi một tư thế khác càng giống hai người đang "nắm tay" nhau hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit♥BHTT♥HĐ] 《Lâm Thị Lang Cố [ Giới Giải Trí ]》- Huyền Tiên (Phần 1)
FantasyLâm Thị Lang Cố Tác giả: Huyền Tiên Editor: Esley (TrầnGia), cùng những Editor khác sẽ ghi rõ trên đầu từng chương Nội Dung: Hào môn thế gia, Hợp đồng tình yêu, Giới giải trí, Tình yêu và hôn nhân, hợp đồng hôn nhân, cưới trước yêu sau, từ diễn thà...