Nó bước vào lớp mà mặt buồn sầu<ko buồn mới lạ>. Đặt cặp xuống ghế, nó nhìn ra ngoài cửa.
Nhỏ: hôm nay sao vậy<ngồi cạnh nó hỏi>
Nó: ko sao có chút chuyện thôi<nó buồn trả lời>
Nhỏ: kể tao xem.
Nó: để sau đi, tí nữa tới tiết gì vậy mày.
Nhỏ: tiết của cô băng đấy!
Nó đứng lên định đi ra ngoài.
Nhỏ: ê, đi đâu đấy, sắp đến tiết rồi mà
Nó: tao hơi mệt nên tao nghỉ tiết này
Cộp Cộp Cộp cô bước vào lớp, lớp đứng mà không ai hô, cô gật đầu chào:
Cô: các em ngồi xuống đi, mà lớp trưởng đâu,<cô hỏi khi ko thấy nó>" nhóc đâu rồi nhỉ rõ ràng đã vào lớp rồi mà"
Nhỏ: thưa cô bạn ấy kêu mệt đi ra ngoài rồi ạ.
Cô: vậy thôi chúng ta học bài, cô lấy phấn chép lên bảng" rõ ràng hồi nãy còn khỏe mạnh, sao bây giờ lại mệt? Chẳng lẽ nhóc ko muốn nhìn thấy mình nữa sao? Nhóc ơi em sao thế??" Do suy nghĩ về nó cô giảng bài mất tập trung. Đến hết tiết cô thu thập sách vở và chạy xuống phòng y tế tìm nó nhưng khi cô xuống thì ko có nó ở đấy, thất vọng cô bèn trở về phòng của mình"nhóc ơi, em sao vậy, chuyện ko phải như thế đâu"
Còn nó sau khi ra phải lớp thì nó chọn khu vườn đằng sau trường dừng chân, nó nằm dưới 1 bóng cây"em phải làm sao đây, em sống ko thể ko có cô? Nhưng cô có yêu em ko, hay cô yêu anh ấy? Anh ấy cũng rất đẹp trai, nhìn cũng tốt bụng, cũng là giám đốc của 1 công ty lớn, anh ấy có thể lo được cho cô, hơn hết là 1 người con trai thực thụ, người có thể cho cô 1 gia đình hạnh phúc như bao cô gái khác, em chỉ là đứa hs, ko có gì, chỉ dựa vào bố mẹ, ko có gì chắc chắn em sẽ làm cô hạnh phúc. Nếu yêu em cô sẽ chịu những lời kì thị của mọi người, lúc đó công việc ba mẹ cô sẽ chịu ảnh hưởng. Em phải làm sao đây? Em có nên chờ đợi nữa ko? Có lẽ em nên buông tay, anh ấy hợp với cô hơn, cô cũng rất vui vẻ bên người ấy. Ko có em cô cũng rất hạnh phúc. Chúng ta có duyên nhưng ko có phận" Bây giờ nó đau lắm, nó đay khi quyết định phải rời xa cô, nhìn cô hạnh phúc bên ai kia. Nó khóc, nước mắt nó đã rơi, nó ko làm gì khác để cô bên người ta. Nó ngủ thiếp đi sau khi khóc.
Còn cô sau khi về phòng cô ngồi bệt xuống ghế. Cô buồn vì nó tránh mặt cô và ko biết nó đang ở đâu để có thee giải thích cho nó hiểu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt cô thấy ai kia đang nằm dưới gốc cây. Cô nhìn kĩ thì ra là nó. Cô vội chạy ra" thì ra nằm ở đây, thảo nào mik ko thấy"
Đến nơi cô thấy nó đang nằm ngủ. Cô ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt nó." nhìn nhóc lúc này đáng yêu thật, ko lạnh lùng như khi tức giận, khuôn mặt thật đẹp, thảo nào nhiều nữ sinh thik nó đến vậy"<tg: vậy giờ chị biết anh nhà đẹp sẵn rồi, giữ đi ko khéo mất>" Cô đưa tay vào sờ vào mặt nó, nó cảm nhận ai sờ mặt mình nên thức dậy, mở đôi mắt ra nó nhìn cô.
Nó: sao cô ở đây, đang trong giờ dạy mà.
Cô: sao em trốn tiết ra đây? Em tránh mặt cô à? Cô hỏi nhưng tay vẫn để trên mặt nó.
Nó: em hơi mệt nên ra ngòi một chút cho dễ chịu, em ko sao" nó lấy tay cô ra khỏi mặt mình"
Cô thấy nó như vậy thì hẫng hụt
Cô: em mệt sao? Cô đưa tay lên sờ trán nó.
Nó né tránh hành động của cô
Nó: em ko sao"nó đứng lên, lạnh lùng với cô, đang xoay người đi thì cô đứng dậy nắm tay nó"
Cô: em sao vậy, sao nói với cô với giọng lạnh lùng như thế?cô đã làm gì sai à? Cô hỏi với giọng muốn khóc
Nó: cô ko làm gì sai, muộn rồi em vào lớp đây."nó bỏ tay cô ra, xoay người đi
Cô đứng đó nhìn nó rời đi nước mắt cô cũng rơi theo. "Mọi chuyện ko như nhóc thấy và nghĩ đâu. Cô yêu nhóc mà, đừng như vậy với cô được ko. Cô ko muốn mất nhóc đâu. Ko có nhóc cô sống sao?"nó xoay người đi nước mắt cũng rơi theo "Đừng như vậy cô à, em quyết định rời xa cô rồi, để cô được hạnh phúc. Em phải lạnh lùng với cô, nếu ko em phải làm sao rời xa cô bây giờ. Cô phải thật hạnh phúc bên anh ấy nhé! Bây giờ em đau lắm, cô hiểu ko". Nó vội lau nước mắt để ko ai biết. Hai con người khóc, cùng 1 nỗi đau.
Đến giờ ra về thì cô vẫn đợi nó trước cỗng. Cô định giải thích cho nó hiểu chuyện hồi sáng. Nhìn thấy nó đang đi ra cô vui định gọi nó thì:
Hắn: băng băng, em chờ anh có lâu ko?
Cô: anh tuấn anh làm gì ở đây thế?
Hắn: em ko nhớ đã hẹn đi ăn với anh sao? Anh hỏi cô.
Cô: em quen mất "cô mãi để ý đến chuyện của cô với nó nên cô quên mất, cuộc hẹn anh và cô.
Hắn: vậy chúng ta đi thôi"anh kéo cô vào trong xe, cô ko tiện từ chối nên đã vào trong xe.
Nó nhìn thấy tất cả, nó buồn nhưng ko thể làm gì khác mà nhìn chiếc xe rời đi "mình đã nói buông tay nhưng sao con tim lại đau như thế chứ? Cô hạnh phúc bên anh ấy là được rồi. Chắc họ đã hẹn hò với nhau, mình phải chúc phúc cho cô chứ?" Nó thôi ko suy nghĩ nữa lấy xe ra về.
Dự kiến chap tiếp theo sẽ là 5 ngày nữa.
Mong mn ủng hộ ạ