Chương 11

3.5K 85 12
                                    

Buổi tối:

Sau khi ăn cơm, nó lên phòng làm bài tập, ngồi làm xong biết thì đã khuya, buông bút xuống, nhảy lên giường nằm, bất chợt nó nhớ đến cô, cầm đt trên tay định nhắn tin nhắc cô nghỉ sớm chợt nhớ:"mình đã nói sẽ buông bỏ rồi mà, ko nên nhắn tin cho cô nữa để cô quên mình đi và cũng để cho bản thân ko nên hi vọng nữa. Buông điện thoại xuống, cô nhắm mắt để ngủ nhưng hình ảnh của cô cùng anh lúc sáng cứ hiện ra. Sau 1 hồi lăn lộn với việc mệt mỏi vì suy nghĩ nhiều nó cũng chìm vào giấc ngủ. Còn cô bên này cứ ôm đt để chờ tin nhắn của nó."Nhóc ko nhắn tin cho mình nữa sao? Nhóc ko quan tâm mình nữa sao? Cô mất nhóc rồi sao? Cô đâu có làm gì sai, chỉ là nhóc hiểu lầm cô mà. Mọi chuyện ko phải như em thấy đâu."Cô một đêm mất ngủ vì nó"

Kể từ hôm đó nó lạnh lùng với cô hơn,  thường tránh mặt cô, ko con nhắn tin quan tâm cô nữa...nó đau lắm , nhiều lần nhớ cô chỉ biết đến việc đứng dưới cổng nhìn lên phòng cô thôi. Tim nó đau, cảm giác ngạt thở ko thể chịu nổi! Nó nhớ cô rất nhiều

Cô cũng vậy, cô cũng đau lắm chứ! Nó tránh mặt cô, ko chịu cho cô cơ hội giải thích cho nó hiểu. Mỗi tối cô đều chờ tin nhắn của nó để rồi nước mắt cô lại rơi với suy nghĩ "cô mất nhóc rồi sao? Nhóc đừng như vậy với cô được ko? Cô phải sống sao đây, trên lớp nó tránh mặt cô, mỗi khi đến tiết cô nó thường hay viện lí do để nghỉ hoặc nếu có học thì nó ko chú tâm nghe cô nói như trước mà chỉ ngủ. Cô rất đau khi nó như vậy với mình.

Hôm nay hân hẹn nó đi uống nước

Nhỏ hỏi nó: đến lâu chưa?

Nó: cũng vừa mới tới thôi! Mày gọi đồ uống đi!

Nhỏ: cho em ly cam vắt với anh.

Một lúc sau phục vụ mang ra

Nhỏ: em cảm ơn.

Nó: mà hôm nay mày hẹn tao ra uống nước làm gì thế?

Nhỏ: mày với cô sao thế? Dạo này 2 người thế nào vậy.

Nó: tao với cô có gì đâu mà có chuyện.

Nhỏ: đừng giấu tao! Mày đang tránh mặt cô, lạnh lùng với cô hơn, tại sao vậy?

Nó: tao làm vậy cũng để cô quên tao đi! Người khác sẽ đem lại hạnh phúc cho cô hơn!

Nhỏ: là sao? Mày nói rõ cho tao xem.

Rồi nó kể lại tất cả mọi chuyện cho hâm nghe, sau một hồi nghe nó nói.

Nhỏ: chuyện có vậy thôi sao?

Nó: uk, như vậy đó!

Nhỏ: trời ơi, sao mày ngu quá vậy! Sao mày ko hỏi thử cô xem cô đối với người ta có tình cảm ko? Mày phải đấu tranh cho tình cảm của mày chứ! Sao bỏ cuộc sớm vậy. Nếu là tao tao sẽ ko bao giờ yếu đuối như vậy

Nó: nhưng tao có thể làm gì đây? Nhìn cô như vậy chắc đang hạnh phúc vui vẻ bên anh ấy"nó buồn bã"

Nhỏ: BỐP! Mày nhìn kĩ cô chưa mà kêu cô vui vẻ? Mày cũng ngu vừa vừa thôi! "Nhỏ đánh vào đầu nó" <phải đánh nhìu hơn cho bớt ngu>

Nó: ko phải sao "nó mặt ngu"

Nhỏ: trời! Mà mày tránh cô nên đâu biết được! Cô buồn lắm đấy ko vui như trước nữa. Tao nghĩ cô tớ tình cảm với mày đấy!

Tôi thích cô giáo tôi mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ