Quay trở lại nó và cô
Nó chạy khỏi đó, nó cứ chạy mãi cho đến khi nó ngã khuỵu xuống. Mặc dù ngã nhưng nó bây giờ ko cảm thấy đau vì bây giờ chẳng còn vết thương nào đau hơn tim nó. Nước mắt nó cứ đua nhau chảy xuống. Nó khóc! Nó đau! Nhìn cô hôn hắn mà tin nó tan nát. Nó hi vọng về mối tình của cô và nó sẽ có kết quả vậy mà nó lại chứng kiến cảnh đó. Niềm hi vọng nó cũng tan vỡ theo. "Tại sao lại như vậy? Tại sao ông trời lại trêu ngươi tôi như vậy? Sao lại cho tôi nhìn thấy cảnh đó? Tại sao khi tôi đã quyết định đấu tranh cho tình yêu của mik mà mọi chuyện lại như vậy? Chúng ta thật sự ko có duyên phận sao cô? Em đau lắm cô à! Rất đau".....
-AHHHHHHHHH! TẠI SAO LẠI BẤT CÔNG NHƯ VẬY VỚI TÔI! Nó hét mà nước mắt ko ngừng rơi.
Bỗng nhiên trời đỗ mưa to. Phải chăng ông trời cũng đang khóc cho chuyện tình của nó???" trời mưa rồi, phải chăng ông trời cũng khóc thương cho mình?"" Nó bật cười, nụ cười chua chát! "Mình ngốc lắm đúng không? Đã quyết định buông tay rồi tại sao lại còn thay đổi để rồi đau đớn như bây giờ! Hi vọng gì chưa cô đau có yêu mình! Người cô yêu là hắn, mày ngốc lắm thiên anh ơi"
Nó bước dậy mà bước đi chẳng quan tâm trời đang mưa. Nó cứ đi và ko biết mình sẽ đi đâu. Nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp đi cùng với nhau, cười nói vui vẻ tim nó thắt lại. Nó cũng ước rằng nó và cô đi cùng với nhau trên cùng 1 chiếc ô như những cặp đôi khác, cùng nhau nắm tay đi dạo phố, nó ước mơ nhiều lắm. Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ thôi điều đó làm sao có thể khi cô cùng hắn hạnh phúc bên nhau cơ chứ. Nó vẫn tiếp tục bước đi.
Cô chạy theo nó nhưng nó chạy quá nhanh nên cô ko đuổi kịp. Cô cứ lang thang tìm nó nước mắt ko ngừng rơi "anh đang ở đâu thế? có biết em đang tìm anh ko? Hãy nghe em giải quyết đã chứ sao lại như vậy! Mọi chuyện ko phải như thế đâu! Em làm sai coa thể sống khi thiếu anh đây. Hãy ra gặp em đi, em ko thể mất anh được". Cô vẫn bước đi dưới cơn mưa, cô nhất định phải tìm ra nó và nói nó là cô yêu nó-điều mà cô muốn nói lâu nay mà ko có cơ hội.
Ông trời ko phụ lòng người, cô đã tìm thấy nó, nhìn nó dầm mình dưới mưa mà tim cô đay thắt lại. Bất chợt nó ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau. Nó cưa đứng nhìn cô như vậy. Hai con người đứng dưới mưa nhìn nhau. Nước mắt cô rơi, vì cô đã tìm ra nó, cô chạy lại và ôm chầm lấy nó:
Cô: tại sao lại như vậy? tại sao lại bỏ đi chứ? Có biết cô tìm em vất vả như thế nào ko? Cô vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào người nó.
Nó: tìm em để làm gì? Ko phải cô đang hạnh phúc bên anh ấy sao? Nó trả lời 1 cách vô hồn.
Cô: mọi chuyện ko phải như em nghỉ thế đâu! Hãy nghe cô giải thích! Cô nắm chặt vai nó.
Nó: để làm gì hai ta có là gì của nhau đâu! Cô ko cần nói gì cả! Cô mau về đi! Nó gỡ tay cô ra và xoay người bước đi.
Cô: đừng như vậy mà! Hãy nghe cô giải thích! Cô đau lắm! Cô ôm chầm lấy phía sau nó.
Nó: còn gì nói sao? Em đau lắm cô à! Nhìn cô và anh ấy hôn nhau trái tim em tan nát cô biết ko? Lúc đầu em đã quyết định buông tay, thôi ko chờ đợi để cô hạnh phúc bên ai đó, nhưng sau đó em đã suy nghĩ lại và quyết định đến gặp cô. Xin lỗi cô và mong cô cho em một cơ hội. Em đã hi vọng chúng ta có thể ở bên nhau. Nhưng chắc đôi ta ko có phận cô à. Niềm hi vọng đó cũng tan vỡ rồi. Nếu đã ko có duyên sao phải cố chấp làm gì? Cô à, hãy hạnh phúc nhé! Em chúc phúc cho cô! Nói xong nó xoay người đi, nước mắt chảy ra.
Cô: TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI CÔ NHƯ VẬY? TẠI SAO LẠI KO NGHE CÔ GIẢI THÍCH? TẠI SAO ĐẾN BÊN CÔ YÊU EM NHƯ VẬY RỒI LẠI RA ĐI NHƯ VẬY? TẠI SAO! Cô hét lên nước mắt ko ngừng rơi.
Nó nghe vậy liền xoay lại nhìn
Cô: mọi chuyên ko phải như em nghỉ đâu! Cô chỉ coi anh ấy là anh trai thôi! Cô ko giành tình cảm cho anh ấy được vì trái tim cô thuộc về em mất rồi! Còn nụ hôn lúc nãy là nụ hôn chào tạm biệt giữa anh trai và em gái thôi vì ngày kia anh ấy về rồi. Trong tim cô chỉ có mình em. Người cô yêu là em đó nhóc à!
Cô chạy đến và ôm nó
Cô: đừng rời xa cô có được ko? Cô ko thể sống thiếu em được! Đừng lạnh lùng với cô được ko! Cô đau lắm...hức...hức cô yêu em nhiều lắm nhóc à!!! Cô đã khóc.
Nó đơ ra nó ngạc nhiên khi cô nói yêu nó.
Nó: cô yêu em thật sao <nó tưởng mình đang mơ>
Cô: ukm, cô yêu em nhóc à <cô trả lời mà vẫn ôm nó>
Nó: em ko mơ chứ?
Cô ko nói gì đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó biết mình ko phải đang mơ. Nó hòa quyện với nụ hôn của cô. Nó có thể cảm nhận được đôi môi mền mại của cô. Nụ hôn dài dưới mưa của 2 người diễn ra cho đến khi cảm thấy thiếu oxi mới buông nhau ra.
Nó: vậy là em ko mơ rồi! Cô đã yêu em rồi <nó ôm chầm lấy cô>
Cô: sao này đừng như vậy nữa cô ko thể sống thiếu em được. Đừng bao giờ bỏ rơi cô nhé <cô ôm lại nó>
Nó: em xin lỗi em sẽ không bao giờ rời xa em nữa cho đến khi cô không bao giờ cần em nữa thôi.
Cô: hứa rồi nhé!
Nó: thôi mình về đi ướt nhẹp hết rồi. Về thay quần áo mau kẻo lạnh.
Cô: ukm, về mau thôi.
Vậy là dưới mưa có hai con người đi bên nhau về nhà. Cuối cùng họ đã ở bên nhau. Tạm thời sóng gió đã qua nhưng vẫn nhiều trông gai ở phía trước chờ họ vượt qua.
<tg: cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện mình ra