Phòng cô
Bây giờ cô đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh nó và cô gái đó ôm nhau, còn cười nói vui vẻ nữa, nước mắt cô lại rơi rất nhiều hơn "sao em lại ôm cô gái đó chứ? Còn vui vẻ với nhau nữa. Vợ nhìn nhầm đúng ko? Em sẽ ko phản bội và bỏ rơi vợ đâu đúng không?<tg:chắc chắn rùi>. Tại sao lại như vậy em có biết tim vợ đang đau như thế nào ko?". Bỗng nhiên có 1 vòng tay ai đó ôm eo cô từ phía sau. Đó chính là nó. <nó chạy đến phòng cô, gõ cửa nhưng ko thấy cô trả lời nên nó mở cửa bước vào. Nó nhìn thấy cô đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, còn khóc nữa, nó đau lòng nên chạy lại ôm cô>. Cô quay đầu nhìn thấy nó thì xoay cả người lại, cô ôm nó.
Nó: ko phải như vậy đâu, vợ hiểu nhầm em rồi "nó lau nước mắt cho cô".
Cô: ko phải gì chứ chính mắt vợ thấy còn sai sao? "Cô vẫn khóc"
Nó: chỉ là là cô gái đó va phải vào em, em đỡ cô ấy dậy, vô tình cô ấy lại ngã chúi vào người em và như cô thấy đấy cả hai ôm nhau. Còn về việc cười nói thì chẳng có gì cả, cô ấy chỉ cảm ơn em thôi, em bảo ko có j, chỉ vậy thôi! Ko phải như cô nghỉ đâu "nó nhìn thẳng vào mắt cô giải thích"
Cô: thật...hức...chứ..hức?
Nó: em ko bao giờ lừa dối vợ cả, em chỉ có vợ và chỉ yêu mỗi mình vợ thôi. Ko có ai khác ngoài vợ đâu.
Cô: đừng bao giờ lừa dối vợ bất kì điều gì. Vợ đặt hết niềm tin vào em. Đừng bao giờ bỏ rơi vợ cho dù khó khăn hay chuyện gì xảy ra bởi vì vợ ko thể sống mà thiếu em được. Chỉ yêu mình vợ thôi nhé, hãy luôn bên vợ và đừng bao giờ rời xa vợ có được ko? "Cô ôm chặt lấy nó"
Nó: ngốc à, em chỉ có mình vợ thôi! Em sẽ ko bao giờ lừa dối hay bỏ rơi vợ vì ko có vợ em cũng ko thể sống được. Em chỉ yêu và cưới mỗi vợ thôi, ko ai ngoài vợ cả. "Nó cũng ôm cô"
Cô: xí! Dẻo mỏ gớm, ai thèm lấy mấy người chứ? "Cô đẩy nó ra"
Nó: vợ ko muốn lấy em thật sao? "Nó ôm lại cô"
Cô: ko thèm "cô chu mỏ lên" <tg: đáng yêu chết được 😋>
Nó: vậy thôi, vợ đã ko cần em nữa thì em đi đây! "Nó buông cô ra và bước đi"
Cô: sao lại ko cần chứ? "Cô đi lại ôm nó từ đằng sau"
Nó: vợ chẳng bảo là gì của nhau? Vợ buông em ra đi, ko cần em nữa thì giữ em lại làm gì. Em đi đây "Nó gỡ tay cô ra"
Cô: đừng đi mà, đừng bỏ vợ mà...hức...hức....vợ chỉ đùa thôi mà! "Cô lại khóc"
Nó dừng lại, cười khúc khích <cô ko nghe được vì nó lấy tay che lại>
Cô: vợ chỉ đùa thôi...hức...vợ xin lỗi....vợ cũng yêu và chỉ cưới mình em thôi...hức hức! "Cô cuối mặt xuống đất nên ko thấy biểu hiện của nó lúc này"
Nó: haha vợ em thật đáng yêu quá à, em chỉ đùa vợ thôi! Sao mà bỏ vợ được! "Nó chạy lại ôm cô"
Cô: đồ đáng ghét! Dám lừa vợ! Em là đồ đáng ghét! "Cô đánh yêu nó khi biết mình đã bị lừa"
Nó: đáng ghét nhưng vợ vẫn yêu là được rồi! Vợ mít ướt quá! Đau còn giống cô giáo lạnh lùng của em như ngày xưa! "Nó lau nước mắt cho cô"
Cô: tại em hết chứ ai! Đồ đáng ghét! "Cô ôm nó"
Nó: rồi rồi, tại em hết được chưa? "Nó cũng ôm cô"
Cô: vợ yêu em nhiều lắm.
Nó: em cũng vậy! Em yêu vợ rất nhiều.
Thế là mọi chuyện đã được giải quyết. Hai người họ cứ đứng ôm nhau như vậy. <tg: sến súa thấy gớm! Anh nhà còn phải học, chị nhà còn phải dạy nữa đấy hai anh chị ạ! Đứng đó mà ôm nhau>
Nó: thôi chết "Nó kêu lên"
Cô: sao vậy "Cô hỏi nó"
Nó: muộn giờ học mất rồi! Sắp hết tiết một rồi! "Nó nhìn đồng hồ"
Cô: phải rồi, cũng may vợ ko có tiết một, mà tiết hai dạy ở lớp mình! Vậy tí nữa chúng ta cùng nhau lên lớp luôn vậy. "Cô nhìn nó"
Nó: vậy thôi chứ biết sao giờ.
Thế là 2 con người lại cùng nhau tiếp tục hàn huyên cho đến khi vào tiết 2. Đến tan học thì họ lại sánh bước bên nhau ra về, vui vẻ cười nói bên nhau. Còn gì hạnh phúc hơn đây??