Chương 17

2.5K 71 5
                                    

Buổi Tối

Tối nay nó và cô rủ nhau đi hẹn hò <thích quá>. Bây giờ nó đang thay quần áo. Nó chọn cho mình một chiếc quần ngố đen, kết hợp với áo phông trắng và đôi giày nike đen. Trông nó bây giờ rất đẹp trai, bước xuống nhà thì gặp ba mẹ nó đang ngồi đó.

Nó: chào ba mẹ! Con đi chơi tí rồi về?<nó ngồi cạnh mẹ nó>

Ba nó: đi chơi với người yêu à<ba nó trêu nó>

Nó: ba này!

Mẹ nó: sao? Ko định nói cho ba mẹ biết à?

Nó giả ngu: biết gì ạ?

Ba nó: còn giả ngu, nói mau đi.

Nó: dạ, thật ra con đang yêu một người. Cô ấy là cô giáo chủ nhiệm của con. Con rất mong ba mẹ đồng ý<nó nhìn ba mẹ nó nghiêm túc>

Ba nó: thật ra thì ba mẹ cũng biết rồi, chỉ chờ con nói ra thôi. Con nghiêm túc thật chứ? Cô gái đó có yêu con thật  lòng ko?

Nó: dạ, con nghiêm túc ạ! Con rất yêu cô ấy và cô ấy cũng rất yêu con! Hai chúng con rất mong được ba mẹ chúc phúc ạ!

Ba nó: ba ko phản đối miễn sao con được hạnh phúc của mình và sẽ ko bị tổn thương. Tình yêu của hai đứa ko dễ dàng gì đâu, sẽ phải chịu nhiều áp lực từ mọi người trong xã hội. Rồi còn gia đình cô ấy nữ, chắc gì họ đã chấp nhận. Dù thế nào ba mong con luôn mạnh mẽ để đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình. Con cứ sống thật với chính mình, ba mẹ luôn ở phía sau và ủng hộ con! <tg: phải chi ai cũng nhue ba mẹ nó>

Mẹ nó: đúng đó, hãy mạnh mẽ lên, ba mẹ luôn ở phía sau con!

Nó rất cảm động vì ba men đã cảm thông và thấu hiểu cho nó. Ba mẹ luôn ủng hộ nó. Nó cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi dược làm con của ba mẹ.

Nó: con cảm ơn ba mẹ. Con hứa sẽ cố gắng đấu tranh cho hạnh phúc của mình, cảm ơn hai người luôn ở bên cạnh và ủng hộ con! Con yêu hai người rất nhiều. <nó nói và ôm ba mẹ nó>

Ba nó: thôi được rồi, người yêu còn đang đợi đấy! Đi đi kẻo muộn!

Nó chào ba mẹ: dạ con đi đây!

Mẹ nó: hôm nào nhớ dắt con dâu về ra mắt hai ông bà già này này nhé<mẹ nó trêu nó>

Nó: dạ, sẽ ko lâu nữa!

Sau khoảng 15' chạy xe thì bây giờ nó đang đứng trước cổng nhà cô. Lấy điện thoại ra.

Nó: em đến rồi, vk xong chưa?

Cô: đợi vk tí, vk ra liền!

Sau 2 phút cô bước ra, nó đứng hình.

Cô: sao vậy? Làm gì mà nhìn vk ghê vậy? <Cô vẫy vẫy tay trước mặt nó>

Nó: ờ...ờ..chẳng biết vk ai mà đẹp như tiên giáng trần vậy?

Cô: hihi, dẻo miệng thôi!<cô cười khi nghe nó khen>

Nó: thật mà, vk hôm nay đẹp thật đấy!

Cô: đi chơi với ck phải ăn mặc đẹp chút chứ.

Nó: hihi! Mik đi thôi<tg: thêm tẹo nữa là tui cho ở nhà lun đấy>

Cô lên xe. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu trắng tới gối cộng thêm đôi giày cao gót màu đen nữa. Trông cô đã đẹp rồi bây giờ còn đẹp hơn. Do mặc váy nên cô ngồi ngheeng một bên, hai tay thì ôm eo nó. Nó thì lái xe bằng một tay, tay còn lại nắm tay cô ở eo nó<gato>. Cô thì tựa đầu vào vai nó rất tình cảm. Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh.

Nó dừng xe trước một quán nước. Hai người bước vào trước sự hâm mộ cũng như ghen tị của rất nhiều người<tg: đẹp đôi quá mà>. Nó đến kéo ghế cho cô ngồi xong thì nó cũng ngồi xuống đối diện.

Nó: vk uống gì kêu đi!

Cô: cho vk ly cam vắt được rồi!

Sau mấy phút phục vụ mang nước ra.

Nó: em cảm ơn!

Nó: nước của cô đây, cô uống đi<nó di chuyển nước cho cô>

Cô nhìn nó: mới kêu bằng gì đấy?

Nó: hihi,nhầm! Nước của vk đây, vk uống đi!

Cô: phải vậy chứ! Ko được gọi ai khác như vậy đâu! Đánh dấu chủ quyền rồi đấy<tg: chị nhà thật bá đạo>

Nó: em biết rồi,hihi

Cả hai cùng ngồi uống nước, ko ai nói gì cả. Nó đang suy nghĩ những gì ba nó nói nên ko nghe thấy cô gọi.

Cô: này đang suy nghĩ gì thế? Cô vỗ vai nó.

Nó: hả? Cô gọi gì em? <nó giật mình>

Cô: đang nhớ con nào hả mà vk gọi em ko nghe thấy vậy? Cô giận dỗi

Nó: ko phải vậy đâu, làm gì có con nào chớ! Ck có mỗi vk đây thôi! <nó cười với cô>

Cô: xí, vậy sao vk gọi mà ko trả lời?

Nó: em đang suy nghĩ một số chuyện thôi!

Cô: thật ko, hay lại đang nhờ ai nên bịa ra? Mà có chuyện gì sao?

Nó: em đã nói với ba mẹ em về chuyện của chúng ta và....và....ba mẹ em.

Cô: ba mẹ bảo sao? Hai người phản đối à? <cô buồn>

Nó: ko, họ ko phản đối mà còn chúc phúc cho chúng ta.

Cô: vậy mà em nói ngập ngừng làm cô tưởng họ phản đối.

Nó: hihi, thế cho nó gây cấn!

Cô: gây cái đầu em í, làm cô sợ họ chia rẽ chúng ta!

Nó: cô sợ mất em vậy sao?

Cô: uk, cô đã từng bị tổn thương một lần rồi, đó chính là lý do cô luôn lạnh lùng như vậy. Nhưng từ khi gặp em mọi thứ đã thay đổi. Cô rất sợ em bỏ cô đi như hắn từng làm. Cô ko thể chịu nổi<cô nói nước mắt đã ngấn nước>

Nó: thôi nào! Lại mít ướt nữa rồi. Ai nhìn vào lại tưởng em ăn hiếp cô đấy<nó lau nước mắt cho cô>

Nó: hắn ta ko xứng đáng để cô phải rơi nước mắt. Em sẽ ko bao giờ như hắn đâu. Sẽ ko để cô phải tổn thương hay rơi nước mắt, em sẽ làn lành vết thương trong trái tim cô và mang lại hạnh phúc cho cô<nó nhìn cô trìu mến>

Cô: uk, cô tin em mà<cô mỉm cười>

Nó: thôi mình uống nhanh đi còn đi chỗ khác.

Tôi thích cô giáo tôi mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ