Thế là cô và nó sau khi uống nước xong thì rời khỏi quán. Nó đưa cô tới công viên. Dựng xe xuống, nó và cô đến một chiếc ghê đá ngồi. Nó để cô ngồi lên đùi nó. Nó vòng tau ôm cô từ đằng sau, cô dựa vào người nó<tg: tình cảm thấy gớm>. Đêm hôm nay rất nhiều sao. Nó và cô cùng nhau ngắm sao.
Nó: liệu chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi như thế này ko cô nhỉ? <nó phá vỡ sự im lặng nãy giờ>.
Cô: được mà, chúng ta phải có niềm tin chứ!
Nó: liệu ba mẹ cô có chấp nhận ko? <nó nói với giọng buồn>
Cô xoay người lại, hai tay ôm cổ nó:
Cô: cô ko chắc ba mẹ cô sẽ đồng ý, nhưng chúng ta sẽ thuyết phục họ cho chúng ta ở bên nhau.
Nó ko nói gì.
Cô: em sẽ ko bỏ cuộc và bỏ rơi cô chứ? Em sẽ đấu tranh cho hạnh phúc của hai chúng ta đúng ko? <Cô vuốt mặt nó>
Nó: yêu em cô phải chịu rất nhiều vất vả và thiệt thòi. Cô sẽ phải chịu những lời bàn tán vào của mọi người, sẽ rất áp lực và mệt mỏi. Hơn nữa em chỉ là đứa học sinh, cô chẳng có gì cả, hơn nữa em lại ko thể cho cô một gia đình đúng nghĩa như bao người khác. Cô vẫn chấp nhận yêu em sao? <Sự yếu đuối trong nó đã thể hiện ra>
Cô: cô ko sợ. Khi quyết định yêu em cô biết sẽ có nhiều khó khăn nhưng cô tin mình sẽ vượt được qua. Chỉ cần chúng ta ko buông tay nhau ra, cùng nhau đi qua mọi khó khăn rồi chúng ta sẽ được hạnh phúc. Bây giờ em là học sinh nhưng sau này em sẽ có sự nghiệp thôi. Còn về chuyện có con thì khoa học bây giờ rất phát triển, chúng ta có thể thụ tinh nhân tạo được mà. Khi đó chúng ta cũng sẽ có 1 gia đình như những người khác thôi. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ cùng vượt qua mọi khí khăn, cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Em sẽ nắm chặt và ko bao giờ buông tay cô đúng ko? <Cô nhìn nó đợi chờ đáp án>
Nó ko nói gì, đặt lên mọi cô một nụ hôn. Cô cũng hòa quyện vào nụ hôn đó. Họ có thể cảm nhận được sự ngọt ngào của nụ hôn và tình cảm họ dành cho nhau nhiều như thế nào.
Nó: cảm ơn cô, người con gái của cuộc đời em. Cảm ơn vù cô đã dũng cảm như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn rào cản của xã hội. Em sẽ nắm chặt tay cô và chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường. <Nó buông cô ra và nắm lấy tay cô>
Nó: em yêu vợ rất nhiều. <Nó nhìn cô>
Cô: đã hứa rồi đó nha! Vợ cũng yêu em rất nhiều<Cô ôm nó>
Cô: mình về thôi cũng muộn rồi.
Nó và cô đứng dậy ra về. Họ lại hạnh phúc bên nhau trên quãng đường về đó. Chẳng chốc đã tới nhà cô. Ai cũng muối tiếc, hộ đều ước giá như con đường dài hơn một chút để họ có thêm một chút thời gian bên nhau nữa.
Nó: vợ vào nhà đi! Em về đây.
Cô: về cẩn thận nha! Tới nhà nhớ nhắn tin cho vợ nhé!
Nó: em biết rồi! Em về đây! CHỤT! Tạm biệt vợ. <Nó nói rồi ra về>
Có cô đứng đó nhìn theo nó, tay để trên má nơi nó vừa hôn mà mỉm cười. Đến khi khuất bóng nó thì cô mới vào nhà.
Nó về đến nhà thì ba mẹ nó ngủ rồi. Lên phòng, nằm xuống giường lấy điện thoại nhắn tin cho cô.
Nó: em về nhà rồi vợ ơi!
Cô: vậy là tốt rồi.
Nó: muộn rồi vợ ngủ ngon nha! Bye vợ.
Cô: em cũng vậy! Ngủ ngon mơ về vợ nha!
Nó: dạ, em yêu vợ.
Cô: vợ cũng yêu em.
Sau đó cả hai con người cùng chìm vào giấc ngủ. Vậy là kết thúc một ngày hạnh phúc nữa của họ.
Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn phía trước phải vượt qua nhưng sẽ chẳng là gì nếu họ cũng năm stay nhau vượt qua nó. Rồi họ cũng sẽ thấy hạnh phúc ở cuối con đường. Mong sao đôi bàn tay ấy sẽ nắm thật chặt để vượt qua những khó khăn phía trước để cùng nhau hạnh phúc. Nhưng liệu đôi bàn tay ấy nắm có chặt ko? Hay sẽ buông nhau ra? Mọi chuyện còn ở phía trước, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả.
Haizzz cuối cùng cũng xong. Dạo này mình lo ôn thi tuyển sinh nên ko ra chap được xin lỗi ạ. Một tuần mình sẽ ra một lần nha. Mong mọi người ủng hộ👻