Chương 7: Piano

1.7K 144 6
                                    

Chương 7: Piano

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

‘Mỗi một lần biểu diễn đều là giết chóc thật sự, không đáng để gọi là biểu diễn mà đều là hiện thực.’

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tám giờ tối, du thuyền trên sông Danube chậm rãi trôi, Conan nằm nhoài bên cạnh cửa sổ, thưởng thức cảnh đẹp mỹ lệ trên bờ sông, đồng thời suy nghĩ đến chuyện tối nay.

Gin không phải là loại người dễ dàng bị người khác uy hiếp, ngược lại càng là chuyện có tính khiêu chiến càng có thể khiến cho hắn trở nên hưng phấn. Lời uy hiếp của Đỗ An tạm thời hữu hiệu, nhưng Gin – loại đàn ông không biết cái gì gọi là buông tha, hắn liệu sẽ lấy thủ đoạn gì để hại Đỗ An – kẻ phản bội tổ chức này đây?

Conan đang nghiêm túc suy nghĩ nên khi người đàn ông vừa mới tắm xong bước tới cũng không hề phát hiện ra, cho đến khi một chiếc khăn mặt màu trắng rớt xuống trên đầu cậu, cậu mới chật vật đem khăn mặt lôi ra, trợn mắt giận dữ nhìn người đàn ông tóc vàng nửa thân trên để trần kia.

“Tiểu quỷ, giúp ta lau tóc.” Gin ngồi xuống đưa lưng về phía Conan, nửa người trên của hắn không mặc đồ, tóc vàng ướt sũng khoác lên vai, làn da trắng nõn theo sống lưng trượt xuống, toát ra hương vị khó cưỡng.

Conan đỏ bừng mặt, vóc người lão đàn ông này duy trì cũng thực tốt.

Thẹn quá hóa giận, Conan bây giờ còn không có quyền lực gì để phản kháng, cậu im lặng đứng một hồi vẫn là cầm lấy khăn mặt lau tóc cho Gin.

Tấm lưng rộng lại trắng như tuyết cùng mái tóc vàng vương trên lưng, hai tay nhỏ bé của Conan căn bản ôm không tới, hơn nữa mặc dù cậu đã cố vươn hết sức, cũng chỉ vừa vặn đủ đến đỉnh đầu Gin.

Conan lười biếng từ bỏ, chậm chạp lau khô mái tóc bên dưới của Gin.

Cùng trong tưởng tượng của Conan không giống, mái tóc vàng mềm mại khó mà tin nổi, cho dù cậu không có loại hứng thú này nhưng vẫn không tự chủ được mà lưu luyến mái tóc vàng của Gin.

Gin đại khái là nhàm chán, lôi ra bản nhạc viết tay của Conan đặt trên giường, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc giống như đang nhìn bản tin quốc tế, lật lật xem.

“Daddy, người xem có hiểu không?” Conan đột nhiên nổi lên tâm tư đùa nghịch, ló đầu về phía bản nhạc đằng trước dò hỏi.

[Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ