Chương 17:Tìm Người

252 21 0
                                    

"Một đám thùng cơm*! Đường đường đại nội cao thủ cứ như vậy trơ mắt nhìn công chúa bị người cướp đi! Danh Tỉnh Nam ngươi lại còn có mặt mũi trở về gặp trẫm!" Thấu Kì Tử mạnh mẽ ném ấm trà tử sa về phía người đang quỳ trên mặt đất.

*thùng cơm: kẻ vô dụng

"Tội thần tự biết không mặt mũi nào trở về gặp mặt thánh thượng, nhưng cầu bệ hạ cho tội thần một cơ hội nữa, nếu như không tìm được công chúa trở về, Tỉnh Nam nguyện lấy cái chết tạ tội!"

Thấu Kì Tử híp mắt, trong cơn giận dữ nhìn hắn, "Ngươi cho người của hoàng gia là cái gì? Ngươi cho rằng chỉ một cái mạng rẻ tiền rách nát của ngươi là có thể tạ tội? Ngươi cũng quá coi thường nữ nhi của trẫm rồi!"

"Tội thần không dám!" Danh Tỉnh Nam dập đầu đến ra máu: "Tỉnh Nam chỉ muốn tìm công chúa về, cầu bệ hạ cho tội thần một cơ hội!"

"Hảo, trẫm sẽ cho ngươi một cơ hội, trong vòng năm ngày nếu như ngươi vẫn chưa tìm được công chúa, trẫm không chỉ muốn ngươi lấy cái chết tạ tội, trẫm còn muốn tru cửu tộc nhà ngươi!" Giọng nói âm lãnh không gì sánh được, hoàng quyền giờ khắc này ở trên người Thấu Kì Tử được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

"Tỉnh Nam cẩn tuân thánh mệnh!"

Từng chữ từng chữ Danh Tỉnh Nam nói cơ hồ cắn nát môi mới nói ra được, quả nhiên là gần vua như gần cọp. Từ ngự thư phòng lui ra, cả người đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, hắn hiểu rõ việc này chỉ có thể thành công, không được thất bại, bằng không toàn bộ Vệ gia đều sẽ phải chịu liên lụy.

"Danh đại nhân, Hoàng thượng nói như thế nào?" Tỉnh Đào vẫn hầu ở bên ngoài ngự thư phòng, chính là vì muốn hỏi rõ tình huống.

Danh Tỉnh Nam đôi môi trắng bệch nhìn Tỉnh Đào, thân thể không ngừng lung lay.

"Danh đại nhân?" Tỉnh Đào đỡ vệ cánh tay của Danh Tỉnh Nam, "Ngài không sao chứ?"

Danh Tỉnh Nam ổn định thân thể, dời đi cánh tay được Thu Bảo đỡ, lắc đầu: "Tỉnh cô nương không cần phải lo lắng, Tỉnh Nam vô ngại."

Lại tiếp tục nói: "Hoàng thượng phái cho ta ba mươi vị đại nội cao thủ, lập tức khởi hành đi Long Sơn Tự, trong vòng năm ngày nhất phải tìm được công chúa."

"Ta cũng đi!"

"Tỉnh cô nương, chuyến này nhất định gian nguy vạn phần, một nữ hài tử như ngươi rất bất tiện, hơn nữa năm ngày, cũng có thể là có đi không có về." Danh Tỉnh Nam nhíu mày nhìn nàng, lời của mình đều đã nói đến mức này, tin tưởng nàng cũng có thể hiểu.

Tỉnh Đào không trực tiếp trả lời Tỉnh Nam, mà là hỏi: "Danh đại nhân nghĩ Tỉnh Đào là người rất sợ chết sao?"

"Tỉnh..."

Tỉnh Đào cắt đứt hắn, mở miệng lại nói: "Danh đại nhân cũng là người trung nghĩa, nhất định hiểu rõ ý nghĩa của câu "Tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo"*, từ nhỏ Tỉnh Đào đã ở trong thâm cung, chịu nhiều đau khổ, nếu không phải năm đó công chúa ra tay cứu giúp, Tỉnh Đào có thể đã sớm bị quản sự công công đánh chết." Ngẩng đầu nhìn thẳng Danh Tỉnh Nam, trong ánh mắt lóe sáng, "Mạng của Tỉnh Đào đều là công chúa ban cho, cho nên Danh đại nhân cho rằng nếu công chúa có cái gì bất trắc, cho dù hoàng thượng không truy cứu ta, nhưng Tỉnh Đào làm sao có thể buông tha cho bản thân?"

[Satzuver]Công Chúa, Tiểu Tăng Hữa Lễ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ