Chương 74:Lao ngục tai ương

63 7 4
                                    

Trời sáng canh tư, trong ngoài Phò mã đều bị trọng binh bao quanh trấn giữ.

"Bên ngoài là tiếng gì? Sao lại ồn ào như thế?" Tử Du cùng Sa Hạ trước sau bị tiếng bước chân ngoài cửa sổ đánh thức, còn chưa kịp tỉnh táo, Tỉnh Đào đã bắt đầu đập cửa, cách đập cửa rất dùng sức.

"Công chúa! Không xong rồi! Có rất nhiều thị vệ!!" Tỉnh Đào vốn ở thiên viện, lúc mặc xong y phục đi ra thì thấy một đám đại nội thị vệ vọt vào, nói cái gì nàng không nghe rõ, nhưng có vẻ lai giả bất thiện*, vội vàng mang giày vào chạy đến chỗ Sa Hạ.

*người đến không phải kẻ thiện chí gì

"Làm sao vậy?" Người mở cửa là Tử Du, bất quá Sa Hạ cũng đã từ trên giường ngồi dậy.

"Ta cũng không biết, chỉ nhìn thấy có thật nhiều hoàng cung thị vệ, đúng rồi!" Tỉnh Đào bỗng nhiên nghĩ đến "Đi đầu hình như là một đạo sĩ!" Nàng nhớ kỹ trong tay người nọ nắm một cây phất trần.

"Thân Thiên Minh!" Tử Du phản ứng đầu tiên là quay đầu nhìn Sa Hạ, trực giác nói cho nàng, đây là một đêm cuối cùng của phu thê các nàng, qua tối nay nàng sẽ không còn được gặp lại nữ tử bản thân yêu tha thiết này nữa.

Hầu như là chạy qua, chỉ hai ba bước như vây Tử Du cũng không chờ được, nàng chăm chú ôm Sa Hạ vào trong ngực, cố sức hấp mũi, nàng muốn vĩnh viễn nhớ kỹ vị đạo trên người của người này.

"Vô luận phát sinh cái gì, ngươi cũng không được đi ra, ngươi phải tin tưởng ta, ta vĩnh viễn yêu ngươi." Tử Du ôm mặt Sa Hạ, ngón tay không ngừng vuốt ve đôi môi khiến bản thân mê muội kia, sau đó liền hung hăng mà cắn xuống.

Mùi máu tươi trong miệng khiến Sa Hạ cảm thụ được sự quyết tuyệt của Tử Du"Ngươi làm sao vậy? Ngươi rốt cuộc có chuyện gì gạt ta? Rốt cuộc xảy ra cái gì!"

Trong mắt Tử Du mang theo thâm tình, nhìn đôi mắt trong sáng như ánh trăng kia, mỉm cười, nói: "Nhớ kỹ ta nói, còn có, lúc cần thiết, nhất định phải bỏ - mặc - ta!" Nói xong hung hăng mà đẩy Sa Hạ ra, phá cửa đi ra ngoài.

"Thân Thiên Minh!" Tử Du căm tức nhìn tên tặc nhân hại nước hại dân "Đêm khuya lĩnh binh tự tiện xông vào Phò mã phủ, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy!!"

Trong ánh mắt Thân Thiên Minh hiện lên một tia thâm độc, phất trần giơ lên, chỉ vào Tử Du nói: "Người a! Còn không mau bắt phản tặc này cho bổn quốc sư!"

"Ai dám!" Sa Hạ đứng ở phía sau Tử Du nhìn đám người bốn phía nhìn chằm chằm các nàng.

Dù sao cũng là công chúa, bọn thị vệ bị thanh âm của Sa Hạ trấn trụ, đứng ở tại chỗ không dám tiến lên.

"Công chúa, ngài không thể nói giúp phản tặc này." Sắc mặt Thân Thiên Minh vừa chuyển, bi thống đấm ngực, nói: "Hoàng thượng băng hà rồi!"

Biểu tình của Tử Du so với Sa Hạ còn khiếp sợ hơn, băng hà, làm sao có thể! Này không có trong suy tính của nàng a! "Không có khả năng! Ngươi nói bậy! Theo như thân thể của hoàng thượng chờ đến khi Kỳ vương gia trở về tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì!"

"Ta nói bậy? Vậy ngươi hỏi bọn họ một chút! Nhìn ta có nói bậy không!" Thân Thiên Minh chỉ vào thị vệ bên người.

"Tại sao có thể?! Tại sao có thể như vậy!"

[Satzuver]Công Chúa, Tiểu Tăng Hữa Lễ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ