Chương 26:Thưởng Cho Ngươi Một Nụ Hôn

224 25 0
                                    

Thanh âm cúi đầu khóc nức nở, khiến Tử Du không còn biện pháp giả câm vờ điếc, ngẩng đầu thì đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt lê hoa đái vũ.

"Sao hiện tại ngươi lại trở nên nhẫn tâm như thế, lẽ nào lại bởi vì thân phận công chúa của ta, cho nên ngươi lại đối xử với ta như thế?" Sa Hạ lau nước mắt chất vấn "tên bạc tình" trước mắt.

Tử Du vừa thấy nàng khóc thì trong lòng vô cùng khó chịu, vô thức muốn hống nàng, vừa nhấc chân muốn đi đến cạnh nàng nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, quay đầu đi không nhìn đến nàng, nhẫn tâm nói: " Sa Hạ thí chủ nói quá lời, ngươi là công chúa, ta là một hòa thượng làm sao có thể sánh với ngươi."

Sa Hạ lúc này như bị người ta hung hăng đâm một dao vào tim, đau đến nàng không thể động "Ta hỏi ngươi, lời ngươi đã nói tại Long Sơn Nhai còn tính không?"

Tử Du cố ý xem nhẹ ánh mắt bi thương của Sa Hạ, lắc đầu nói: "Đương nhiên nhớ rõ, bất quá đó là nói với Sa Hạ." Thẳng đứng dậy, lại nhìn phía Sa Hạ "Tử Du chưa bao giờ hứa hẹn bất luận cái gì với công chúa điện hạ."

"Ngươi hỗn đản!" Sa Hạ đứng lên bước nhanh đến bên cạnh nàng, nổi giận nói: "Cái gì Sa Hạ, cái gì công chúa điện hạ, đều là ngươi mượn cớ, hiện tại ngươi căn bản đã đổi ý rồi! Tên phiến tử*, ngươi lừa ta thật thảm!" Vừa nói vừa vươn tay đánh Tử Du.

*kẻ lừa gạt, nói dối

Nhưng lần này Tử Du cũng không như trước đây bình tĩnh đứng cho nàng đánh, vươn tay chặn quả đấm của Sa Hạ, nắm cổ tay nàng, mắt nhìn thẳng nàng "Ta không có đổi ý, chỉ là, ta trăm triệu không nghĩ tới ngươi lại là công chúa." Lại nghĩ đến thân phận của mình, Tử Du cười khổ, ta lại có tư cách gì trách ngươi chứ, người không thành thật nhất chính là ta.

Sa Hạ cũng không biết người này sẽ có khí lực lớn như vậy, bản thân bị nắm lấy cổ tay không thể giãy dụa, mở to hai mắt trừng nàng, nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống, từng giọt rơi trên ống tay áo của Tử Du, từ một giọt động thành một mảng lớn.

Tử Du kinh ngạc nhìn nước mắt rơi xuống tay áo mình, lòng của nàng lại ẩn ẩn đau, ý thức được mình căn bản không có cách nào nhìn Sa Hạ khóc như vậy, đôi mắt xinh đẹp như thế suốt ngày chỉ biết rơi lệ thì thật không đáng, vô thức liền buông lỏng tay cầm chặt cổ tay của Sa Hạ, thầm nghĩ muốn lau nước mắt cho nàng.

Vừa buông lỏng, muốn lau nước mắt cho nàng, chỉ thấy người đang khóc trước mắt lại cúi đầu phủ lên bả vai của mình, sau đó là một trận đau nhức.

Sa Hạ nảy sinh ác độc mà cắn, không chừa đường lui nào, cách hai lớp y phục vẫn có thể cảm nhận được mùi vị rỉ sắt.

Tử Du cau mày thật chặt, gắt gao cắn môi, không cho bản thân phát sinh bất luận thanh âm gì, thầm nghĩ: để nàng cắn đi, điểm đau nhức ấy đối với mình tính cái gì chứ, chỉ cần nàng có thể phát tiết là tốt rồi.

Sa Hạ thực sự không muốn nhả ra, nhưng thân thể người này rõ ràng đang run lên, đang kêu gọi nàng nên nhẹ lại, nếu như thực sự bị thương, đau lòng cũng là mình.

Lúc tiểu nanh rút khỏi da thịt,Tử Du cũng sắp tắt thở, công chúa đây là muốn phế liễu mình sao? Một ngụm này không chừng cả một thời gian dài sẽ không xuống nước được.

[Satzuver]Công Chúa, Tiểu Tăng Hữa Lễ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ