Chương 24:Ngươi Là Công Chúa??

185 16 11
                                    

Danh Tỉnh Nam cố sức chớp mắt một cái, nhìn hai người ôm chặt, khẩn yếu nhất chính là hòa thượng này ngay cả ngoại sam cũng không có mặc, chỉ mặc một kiện trung y, đây cũng quá kỳ cục! Thảo nào lúc nãy thị vệ kia không chịu nói rõ, thì ra "quan hệ tốt" chính là ý này, bất quá hiển nhiên điều này đã vượt ra khỏi phạm vi quan hệ rất tốt, Danh Tỉnh Nam nhìn bọn thủ hạ một chút, hung hăng ho khan vài tiếng, có cái gì hay mà nhìn, nhìn nữa mạng nhỏ của các ngươi sẽ mất!

Vài tên thị vệ nhận thấy uy hiếp, tự nhiên là đang không có lá gan đi xem, dù sao bát quái và vân vân luôn luôn không quan trọng hơn tính mạng, toàn bộ đều thu hồi ánh mắt.

Danh Tỉnh Nam đi về phía trước, bất quá rất đáng tiếc hai người vẫn còn đắm chìm trong thế giới của mình, mãi đến khi Danh Tỉnh Nam đi tới trước mặt, bọn họ vẫn còn chưa phát hiện.

Bất đắc dĩ, Danh Tỉnh Nam cúi người, chấp tay lên, lên giọng nói: "Vi thần cứu giá chậm trễ, mong công chúa điện hạ thứ tội."

Giọng nam trầm thấp, gọi hồn Tử Du về, căn bản không có nghe thấy hắn nói cái gì, bản thân chỉ lo kéo Sa Hạ hộ ở phía sau.

"Ta chết cũng sẽ không cho ngươi mang nàng đi!" To tiếng rống lên một câu.

Danh Tỉnh Nam trước sau không nghĩ ra, đây là Trình Giảo Kim* ở đâu tới? Không biết làm sao ngẩng đầu liếc mắt nhìn công chúa điện hạ, ngài nói gì đi a!

*Trình Giảo Kim (tra google): nhân vật được xem như chuyên đi phá chuyện tốt của người khác

Sa Hạ không cần nhìn người, chỉ nghe thanh âm thì biết người nọ là Danh Tỉnh Nam, trước đây đã gặp qua ở thư phòng của phụ hoàng.

Vươn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà kéo kéo tay áo của Tử Du.

Tử Du tưởng Sa Hạ sợ, nắm tay nàng, nghiêng đầu nói: "Đừng sợ, ta ở đây với ngươi." Lại quay về phía Danh Tỉnh Nam, ánh mắt cương nghị không gì sánh được "Cùng lắm thì cá chết lưới rách!"

Hiện tại Danh Tỉnh Nam đứng cũng không được, đi cũng không được, nhìn ý của công chúa thì phải tiếp tục giả vờ câm điếc?

Cúi đầu thấp giọng nói: "Tội thần Danh Tỉnh Nam, khấu kiến công chúa điện hạ." Âm cuối còn chưa hạ xuống, người trước hết đã quỳ xuống.

Tử Du trợn mắt hốc mồm nhìn nam tử dập đầu quỳ trên mặt đất, bỗng chốc nói không nên lời, ngơ ngác quay sang nhìn phía Sa Hạ: "Ngươi? Ngươi?"

"Tử Du sư đệ!" Cầm đầu chạy tới chính là Lưu sư huynh.

"Tử Du ngươi thực sự không có việc gì! Đã nhiều ngày ta tìm ngươi đều sắp hóa điên rồi! Thực sự là Phật tổ phù hộ! A di đà phật!" Lưu sư huynh cầm lấy cánh tay của Liễu Không, nhìn nàng từ trên xuống dưới "Đều là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, di? Tăng bào của ngươi đâu?"

Tử Du hoảng hồn, nàng nhìn những người trước mắt này, đây là nàng được cứu? Ý niệm trong đầu vừa chuyển, lại cảm thấy không đúng, bỏ qua tay của Lưu sư huynh qua một bên, xoay mặt kéo Sa Hạ qua chỉ vào Danh Tỉnh Nam hỏi: "Hắn, vừa gọi ngươi là gì?"

Sa Hạ nhìn bộ dáng ngơ ngác của Tử Du, tâm trạng có chút khẩn trương, cắn môi nhìn chằm chằm vào mặt của Tử Du, phải nói sao? Nếu như nói, có phải bọn họ sẽ không có tương lai hay không? Nhưng nếu không nói, có lẽ ngay cả hiện tại cũng không có.

[Satzuver]Công Chúa, Tiểu Tăng Hữa Lễ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ