Chương 16:Chỉ vì cứu ngươi

368 30 1
                                    

Lửa đã sớm được nhóm lên, y phục vốn ướt đẩm lại lạnh lẽo được lửa lớn trong chốc lát hông khô liền trở nên ấm áp dễ chịu.

Bất quá hiện nay có một vấn đề khiến Tử Du có chút xấu hổ, mặc dù lúc nãy đã nói nên mới yên tâm cởi y phục này ra, bất quá y phục này cởi ra dễ, nhưng mặc vào thì không đơn giản như vậy.

Tử Du nhức đầu, nhìn thân thể trắng nõn trơn bóng, lại nhìn y phục trên tay, hiện tại muốn làm sao mặc đây a?

"Ta cũng không phải cố ý muốn chạm vào ngươi nữa, nhưng ngươi trần như vậy cũng không có cách nào, nếu như bị nhiễm lạnh sẽ càng thêm không tốt."

Tử Du sờ sờ mũi, cầm y phục cúi người xuống, có chút khẩn trương nhìn Sa Hạ một chút "Nha, cái đó, ta mặc a."

Nói xong liền bắt đầu.

Thật vất vả đưa tay trái bộ tiến vào, nhưng tay phải lại trợt ra, trong lúc lơ đảng, tay của Tử Du đụng phải chỗ nhô lên mềm mại kia, chỉ một chút lập tức dời đi, khẩn trương nhìn về phía gương mặt của Sa Hạ, thấy nàng vẫn mê man ngủ, ngực chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục mặc y phục cho nàng, bất quá trong đầu của Tử Du tất cả đều là cảm giác mềm mại trên tay vừa rồi, trong lúc nhất thời đỏ mặt tía tai.

Chờ Sa Hạ tỉnh lại lần nữa, y phục trên người đã được mặc xong, tay chân cũng có thể động, bất quá vẫn không có bao nhiêu khí lực. Mà Tử Du thì nằm trên mặt đất cách đó không xa, tiếng hít thở rất nặng, chắc cũng mệt muốn chết rồi đi.

Tuy rằng Sa Hạ rất cảm kích Tử Du làm tất cả vì cứu mình, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến luc mình không thể nhúc nhích, cỡi hết y phục của mình, Sa Hạ lại không có biện pháp nói cảm ơn nàng, thứ trọng yếu nhất của nữ nhi bị một đại nam nhân cứ như vậy sờ soạng, nhìn, sau này còn muốn sống thế nào a!

Trong lúc nội tâm Sa Hạ vạn phần rối rắm, Tử Du từ từ chuyển tỉnh..

Ngồi dậy, dùng sức dụi dụi con mắt, "Ngươi tỉnh rồi!"

Tử Du vừa định đứng dậy đi đến chỗ Sa Hạ, chợt nghe đến một tiếng thét chói tai: "Ngươi đừng tới đây!"

Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ khiếp sợ, ngoan ngoãn ngừng cước bộ của mình, đứng ở tại chỗ cũng không dám động.

Sa Hạ che ngực của mình, giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng vừa dùng lực một chút, thân thể lập tức mềm nhũn xuống.

Tử Du thấy nàng như vậy, vội vàng chạy đến muốn đở nàng, nhưng bước chân còn chưa kịp động, đã bị ánh mắt như đao của Sa Hạ giết trở về, ánh mắt kia hiện lên ý tứ nếu ngươi bước đến ta sẽ liều mạng với ngươi.

Tử Du lại không dám động, đứng tại chỗ nuốt nước bọt một cái, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi đừng cử động nữa, vô dụng, mê dược trong cơ thể ngươi còn chưa giải hết đâu, càng giãy dụa sẽ chỉ khiến ngươi càng mất khí lực."

"Ngươi câm miệng!" Sa Hạ thở phì phò, hiện tại đầu nàng đã đầy mồ hôi.

"Ngươi trước hết để cho ta lấy máu cho ngươi, phụ cận đây cũng có rất nhiều thảo dược, hơn nữa loại chất độc này ta cũng có thể giải được."

[Satzuver]Công Chúa, Tiểu Tăng Hữa Lễ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ