Chương 47:Quên

124 14 0
                                    

Tử Du xoa cổ, hai chân chạy ra khỏi gian nhà, miệng thất thanh kêu to: "Ngươi nếu không nói cho ta biết ngươi là ai, vì sao cứu ta, dù cho hôm nay ta có chết, cũng không cho ngươi truyền nội lực cho ta nữa" Nói xong, cước bộ càng nhanh hơn.

So với mấy ngày trước đây, bởi vì mấy ngày chữa thương đã khiến nàng khỏe hơn phân nửa, nói chung khí lực khẳng định đã phục hồi, bất quá dù cho nàng chạy như thế nào cũng không có khả năng trốn khỏi một cao thủ võ lâm, phải biết rằng ngay cả Sa Hạ nàng cũng không đánh lại.

Người bịt mặt không thèm liếc mắt nhìn nàng, mặc kệ nàng mà bỏ ra khỏi phòng, cảm giác cự ly không sai biệt lắm, tiện tay nhặt lên một viên đá nhỏ, nội lực phát ra, trong nháy mắt phóng ra phía sau, viên đá kia như có mắt, thẳng tắp bay về hướng Tử Du, không sai một li bắn vào chân sau của nàng, nhất thời bị bắn trúng, chân liền mềm nhũng, Tử Du lập tức quỳ rạp xuống đất.

"Ai da!"

Người bịt mặt lúc này mới cầm bầu rượu, lảo đảo tiêu sái bước tới trước mặt Tử Du, vươn tay phải, hai ngón tay khép lại, trong chớp mắt không phí một chút sức đã điểm huyệt đạo của Tử Du.

"Ngươi như vậy còn gọi là anh hùng hảo hán gì! Có bản lĩnh chúng ta một đấu một a!" Tử Du hiện tại lợi hại cũng chỉ có một cái miệng.

"Đại hiệp, không bằng chúng ta thương lượng trước, ngươi giải huyệt đạo cho ta trước đi!"

"Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi!"

"Ngươi bỏ đi! Ta không cần ngươi cứu!"

Người nọ nhướng mày, hai ngón tay lại khép lại, lần này chính là á huyệt (huyệt câm), rốt cục không còn thanh âm, rõ ràng thấy lông mày người nọ giãn ra, xem ra là bị âm thanh huyên náo của Tử Du quấy rầy nãy giờ.

Tử Du mở to hai mắt nhìn, trong lòng thầm hối hận, sớm biết vậy thì nàng đã không nói, hiện tại thì tốt rồi, chỉ còn con mắt có thể chớp.

Người bịt mặt trở tay xoay Tử Du lại, tư thế ngồi xếp bằng, đưa hai ngón tay bắt mạch cho nàng, liền bắt đầu vì nàng mà vận công chữa thương.

Sa Hạ trong mấy ngày này thường xuyên lấy thư của Tử Du viết cho mình ra mà đọc đi đọc lại, nhìn lại nhìn, mỗi lần đều cho rằng sẽ không rơi lệ nữa, nhưng chỉ cần một khi đọc lại những văn tự thâm tình này thì vẫn vô cùng bi thương như cũ.

"Sa Hạ, khi ngươi đọc được lá thư này, ta chỉ có thể nói ta rất xấu hổ, những lời này đều là ta không dám nói ở trước mặt ngươi, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi, bởi vì ta muốn chân chính cùng một chỗ với ngươi, ta không muốn giữa chúng ta có bất luận điều gì phải giấu diếm, nhưng xin ngươi tin tưởng ta, ta thực sự thích ngươi, lòng ta cho tới bây giờ cũng chưa hề thay đổi."

'Ta với ngươi như nhau đều là nữ tử, có một ngày sư phụ nói cho ta biết, nếu như ta muốn sống sót thì phải uống xong chén thuốc kia. Vì vậy ta không hề suy nghĩ đã một ngụm uống hết, sau đó ta liền biến thành dáng dấp như hiện tại, ta không hy vọng xa vời ngươi có thể tha thứ cho ta, ta chỉ cầu ngươi đừng hận ta." (chỗ này giải thích vì sao Du phẳng như TV LCD rồi nhé =)))

[Satzuver]Công Chúa, Tiểu Tăng Hữa Lễ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ