Chương 53:Quy củ

114 14 0
                                    

"Trí Tú, nghỉ ngơi sớm một chút đi, thảo dược này không vội dùng, ngày mai chỉnh lại cũng kịp." Kim Huyền Đông nhìn nữ nhi, ngực có chút không dễ chịu, cũng tự trách bản thân, không nên qua loa đơn giản định ra hôn nhân đại sự như vậy, nhưng vấn đề là ai có thể ngờ đến lại xảy ra biến cố như thế.

"Ân, đã biết, ta làm xong những thứ này sẽ đi ngủ, cha, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi." Kim Trí Tú ngoài miệng nói, trên tay vẫn như trước không có ý dừng lại.

Kim Huyền Đông lắc đầu, không nói cái gì nữa, chỉ là để lại một tiếng thở dài thật dài.

Kim Trí Tú nghe thanh âm đóng cửa, mới dừng việc trên tay lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao, Sở Thiên đã đi hơn một tháng, hiện tại không có một chút tin tức gì, trước đây lúc nàng còn ở, luôn luôn rất thích ngắm sao đêm, tuy rằng mỗi lần Kim Trí Tú đều ngồi ở một bên cùng nàng, nhưng trước giờ cũng không biết thật sự trong lòng Sở Thiên đang suy nghĩ cái gì, nhưng nàng biết Sở Thiên không vui, thậm chí là ưu sầu.

"Sao lại mở cửa sổ lớn như vậy? Bệnh phong hàn này của ngươi rốt cuộc có muốn khỏi không?"

Sở Thiên cau mày, bước nhanh đi qua muốn đóng cửa sổ, còn chưa đi đến đã nghe được một cổ vị thuốc Đông y, cúi đầu tỉ mỉ tìm một lượt, cư nhiên ở trong một chậu hoa tìm được ngọn nguồn.

"Ngươi! Ngươi đổ hết chén thuốc?!"

"Ta không có!" Hôm qua lén đổ, quên xử lý, bị phát hiện rồi, Sa Hạ thực sự là hối hận đến xanh ruột.

Sở Thiên chỉ vào cặn thuốc trong chậu hoa, quát to: "Ngươi còn nói dối! Ở đây không phải cặn thuốc thì là cái gì! Ta nói mà, nhiều ngày như vậy sao vẫn không thấy ngươi tốt lên, hóa ra ngươi đều đổ cho hoa uống! Nếu như vậy ngươi còn tìm ta tới làm gì! Đùa giỡn người khác cũng chưa thấy ai đùa giỡn như vậy!"

Nguyên bản nàng muốn xin lỗi Sở Thiên, nhưng hiện tại bị nàng một phen răn dạy như vậy, ngược lại quên hết lỗi của bản thân, nhìn bộ dạng nàng căm tức nhìn mình, ngực nhất thời tuôn ra một cổ khó chịu, trước đây Tử Du chưa từng đối đãi nàng như vậy.

"Ta nói cho ngươi biết, thuốc này ta căn bản một ngụm cũng chưa từng uống qua, ta không chỉ có uy hoa uy cỏ, ta còn uy miêu uy cẩu! Ngươi làm gì được ta!"

Sở Thiên bị nàng tức giận đến nửa ngày đều nói không nên lời "Được, được! Ngươi là công chúa, ta không cải cọ với ngươi, bất quá ta cũng nói cho ngươi, sau này đừng gọi ta tới công chúa điện này! Ngươi muốn uy miêu uy cẩu đều tùy tiện ngươi, Sở Thiên ta không phụng bồi!" Nói xong thì xách hòm thuốc lên, muốn đi ra ngoài.

Sa Hạ nhìn Sở Thiên muốn ly khai, ngực vừa gấp lại khổ sở, nghĩ cũng không nghĩ tiện tay cầm quả táo trên bàn ném về phía nàng.

"Ngươi làm cái gì!" Sở Thiên xoa đầu, mắt trừng Sa Hạ, thanh âm tăng thêm vài cao độ, lạnh lùng nói: "Ngươi đừng nghĩ ngươi là công chúa là có thể muốn làm gì thì làm! Ta cũng không sợ ngươi!"

Sa Hạ không nghĩ tới nàng lại rống mình như thế, thân thể rõ ràng run rẩy một chút, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống "Ngươi rống ta! Ngươi cư nhiên rống ta, ngươi trước đây tuyệt đối sẽ không đối với ta như vậy." Trước đây Tử Du đối nàng là ngoan ngoãn phục tùng, hận không thể phủng nàng ở trong lòng bàn tay, căn bản sẽ không nỡ lớn tiếng rống nàng.

[Satzuver]Công Chúa, Tiểu Tăng Hữa Lễ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ