Chương 19:Tử Du có chút sắc

258 19 0
                                    

Tử Du ngẩng đầu nhìn sắc trời, hình như so với lúc nãy có chút u ám, gió bốn phía cũng lớn dần, lấy kinh nghiệm nhiều năm ở Long Sơn Nhai mà nói, đây cũng không phải là điềm tốt gì, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ mưa.

Tiếp tục như vậy không được, gần đây ngay cả một chỗ tránh mưa cũng không có, đợi lát nữa nếu như mưa thật, nhất định sẽ ướt sũng, nếu như một mình Tử Du thì không nói, mưa ở Long Sơn Nhai nàng cũng đã lĩnh giáo qua không ít lần, bất quá bây giờ bất đồng, bên người nhiều thêm một đại cô nương, luôn luôn bất tiện, bản thân chịu được, chưa chắc người ta chịu được, huống hồ mưa sẽ làm y phục ướt sũng, đó không phải là cái gì đều thấy rõ ràng sao, nghĩ vậy, ánh mắt của Tử Du liền không tự chủ nhìn lên người của Sa Hạ, cảm giác nóng hừng hực làm mặt của nàng đều đỏ lên.

"A di đà phật, A di đà phật, sắc tức thị không, không tức là thị sắc!" Tử Du hai tay tạo thành chữ thập, không dám nhìn Sa Hạ nữa, nhắm mắt lại trong miệng càng không ngừng niệm.

"Một mình ngươi lại đang nói nhỏ cái gì?" Sa Hạ nhìn lưng của Tử Du, nửa ngày cũng không động một cái, mơ hồ còn truyền đến thanh âm rất nhỏ, rất cổ quái.

Tử Du nghe thanh âm liền quay lại, nhưng này không quay thì tốt rồi, vừa quay một cái nàng lập tức cảm thấy nãy giờ niệm kinh chỉ vô ích.

Sa Hạ hai tay chống nạnh, chu cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn, vẻ mặt vô hại, khiến Tử Du không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, lập tức lại nghĩ tới bộ dáng xích lỏa ngày đó của nàng, ánh mắt cũng bay đi nơi nào đó.

"Này, ngươi làm sao vậy?" Sa Hạ khó hiểu phất phất tay trước mặt Tử Du, thầm nghĩ: Người này lại phát ngốc cái gì?

Đột nhiên có cánh tay quơ trước mặt, cả kinh Liễu Không mạnh mẽ lui về phía sau, "bịch" một tiếng lưng đã đụng phải đại thụ phía sau, Sa Hạ chỉ nhìn cũng cảm thấy đau.

"Ngươi không thể ổn trọng một chút sao? Cần phải luống cuống như thế mới được à?" Sa Hạ bước nhanh đi tới trước người nàng, không hề nghĩ ngợi liền vươn tay phủ lên phía sau lưng của Liễu Không.

"Đừng!" Tay của Sa Hạ còn chưa đụng tới, Tử Du đã giống như thỏ thấy ưng lập tức chạy ra.

"Ngươi đang làm gì đó a?" Sa Hạ không hiểu nhìn nàng, tay còn ở giữa không trung.

Mặt của Tử Du trướng đến đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn Sa Hạ.

Sa Hạ phiền nhất nàng như vậy, có cái gì cứ nói, chẳng lẽ còn muốn ta đoán tâm tư của ngươi.

"Ta chỉ có ý tốt muốn quan tâm ngươi, không cảm kích thì thôi, coi như ta tự mình đa tình." Nói xong Sa Hạ hất tay đi qua một bên.

"Ai! Đừng." Tử Du thấy nàng tức giận, lúc này mới nóng nảy, cuống quít kéo lấy tay áo của nàng, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu, thanh âm yếu ớt: "Ngươi đừng nóng giận."

Sa Hạ giùng giằng tay áo bị Tử Du nắm của mình, cắn môi càng không ngừng cảnh cáo bản thân: Thấu Kì Sa Hạ, nếu như ngươi còn dám phản ứng xú hòa thượng này, để ngươi cả đời không về cung được!

Mặc cho Sa Hạ giãy dụa thế nào, Tử Du vẫn không buông tay, "Ta sai rồi, ta sai rồi, là ta quá ngốc, ngươi đừng nóng giận."

[Satzuver]Công Chúa, Tiểu Tăng Hữa Lễ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ