Chương 44:Chân Tướng

123 16 2
                                    

Trời vừa mờ sáng, một chiếc mã xa màu xám liền chậm rãi từ hoàng cung hướng đi về phía Tây Giao.

"Công chúa, đừng nhẹ dạ nữa, vì bản thân ngài cũng là vì Tử Du." Thời điểm Tỉnh Đào nói lời này đôi mắt nhìn thẳng Sa Hạ, không có bởi vì lệ ngân trên mặt nàng mà mềm lòng.

"Ta đã biết, ta so với ngươi càng không hi vọng Tử Du gặp chuyện không may." Sa Hạ một buổi tối chưa từng ngủ, ngày hôm nay đối nàng hay Tử Du mà nói có lẽ đều là cuối cùng một lần gặp mặt.

"Tử Du đâu!" Trên giường rỗng tuếch, chính là cảnh tượng ngày hôm qua lúc nàng đi, chẳng lẽ là người của phụ hoàng đến qua? Nghĩ tới đây, Sa Hạ ngay cả đều đứng không yên.

Một bên thị nữ cũng bị bộ dạng này của Sa Hạ làm cho sợ hãi, quỳ trên mặt đất run rẩy.

"Công chúa ngài đừng vội." Tỉnh Đào vội vàng tiến lên đỡ Sa Hạ, cúi đầu quay sang thị nữ đang quỳ trên mặt đất: "Người trong phòng này đâu?"

Thị nữ lúc này mới run run mở miệng: "Ngày hôm qua ban đêm công tử đi thư phòng, cho tới tận bây giờ cũng không có quay về sương phòng."

"Vừa hỏi ngươi thế nào không nói!" Tỉnh Đào căm tức mắng người quỳ trên mặt đất: "Không phải làm lỡ chuyện sao!"

Sa Hạ đã không có thời gian đi trách tội thị nữ, nhắc váy lên, lập tức phóng về phía thư phòng.

"Tử Du!" Sa Hạ đẩy cửa thư phòng, vừa vào cửa liền thấy người nằm ở trên ghế.

Tử Du đang mơ hồ, trong mông lung chợt nghe thấy có người kêu nàng, đôi mắt mê ly, còn không có hoàn toàn mở, thì cảm thấy có người đặt ở trên người mình.

"Ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi biết không! Vì sao không nghe ta nói như thế! Vì sao phải chạy loạn!" Sa Hạ nhào vào trên người Tử Du, hai tay siết chặt nàng, lớn tiếng khóc lên.

"Sa Hạ? Ngươi làm sao vậy?" Tử Du dùng sức nháy mắt, cánh tay chăm chú mà đem người phía trên ôm vào trong lòng: "Ai khi dễ ngươi? Ta đi đánh hắn!"

"Ngươi, ngươi! Ngươi khi dễ ta!" Sa Hạ đã khóc không thành tiếng.

"Ta?" Con mắt Tử Du liếc về phía giấy viết thư trên bàn, chột dạ hỏi: "Ngươi, ngươi xem qua thứ trên bàn rồi sao?"

Sa Hạ mạnh mẽ từ trong lòng Tử Du đứng lên, ngồi ở trên đùi của nàng, hai tay ôm cái cổ của nàng, thút tha thút thít nhìn nàng đáp: "Vì sao ngươi lại ngủ ở đây?"

Tử Du không có can đảm nhìn vào mắt của Sa Hạ: "Ta, ta mất ngủ, nửa đêm ngủ không được, nên đến thư phòng viết linh tinh, sau đó không biết thế nào thì ngủ quên."

"Sau này không cho phép ngươi như vậy!" Sáng sớm đã khiến người ta một trận luống cuống "Ta còn nghĩ đến ngươi xảy ra chuyện gì đâu!"

"Sao lại như thế được, nơi này ta sớm đều nhớ kỹ, có thể xảy ra chuyện gì." Tử Du cười gượng.

"Kia cũng không chuẩn ngươi chạy loạn! Thật dọa người." Nói Sa Hạ lại vùi mặt vào hỏm vai của nàng.

Tử Du nhẹ vỗ về phía sau lưng Sa Hạ, cảm giác mái tóc nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay khiến cuộc đời này của nàng đều không thể quên đi, kề sát bên tai người trong lòng, ra sức hít lấy mùi thơm ngát làm cho bản thân tâm thần nhộn nhạo này, lại siết thật chặt khí lực trên tay: "Sa Hạ, đêm qua ta, viết cho ngươi một thứ, ta muốn cho ngươi xem."

[Satzuver]Công Chúa, Tiểu Tăng Hữa Lễ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ