Hôm nay, bọn cô chỉ có nghe sinh hoạt, phân bố cán bộ lớp, một số nội quy của trường, ở đến trưa rồi về. Đang soạn đồ đi về thì một cuộc điện thoại gọi đến, là của baba cô.
Ông ấy chỉ muốn nói rằng hôm nay hai người sẽ đi về nhà ngoại bên nước ngoài 3 tháng, ông cá ba sa cũng đi công tác một tuần nên chỉ còn mỗi mình cô ở nhà, dặn dò cô đủ thứ rồi cúp máy đi. Cô vui vẻ cúp máy chứ thừa biết là hai người đó sẽ đi hú hí đâu đó, bỏ mặc cô ở nhà cô đơn một mình. Thặc lừ hết chỗ nói mà!
Hạ Vy và Hạ Linh thấy cái bản mặt tiu nghỉu của cô thì hỏi han.
-Này Cá Mập, làm sao mà cái bản mặt như bánh bao chiều thế kia?
-Đúng rồi đó, làm sao dợ Điệp Điệp?
-Tui bị bỏ rơi gòi.
Nhìn cái con nhóc đang co người tự kỷ ngồi vẽ vòng tròn trên đất, cả hai thấy mà thương. Cũng phải thôi, nhờ cô mà cả hai mới thân thiết, làm sao mà không thương cô bạn đáng yêu này chứ! Thấy vậy, Hạ Vy vỗ vai Mộng Điệp.
-Này, hay là hôm nay mày tới Hạ gia đi, ở tới tối về cũng được.
-Đúng đó, chiều nay đi chơi luôn một thể.
-Thế thì cũng được.
Thế là đám ba người bọn cô xách cặp ra về. Đi được gần cổng trường thì Hàn Thiệu và các nam chính chạy ra bu quanh lấy Hạ Liên Nhu, nằng nặc đòi chở cô ấy về nhưng cô ấy từ chối. Hạ Vy kéo tay cô, nhỏ giọng nói.
-Lũ ruồi nhặng đáng ghét.
-Được rồi má, quan tâm làm gì, về Hạ gia một chuyến đi.
-A, hai người chờ em với.
Hạ Liên Nhu liên tục từ chối các nam chính rồi nhanh chân chạy lại chỗ bọn cô. Hàn Thiệu thấy vậy liền kéo tay cô ấy, Tạ Hiên lời lẽ cay nghiệt hướng về Hạ Vy.
-Hạ Vy, cô muốn chia cắt em ấy với chúng tôi hay sao? Có phải cô bỏ bùa mê thuốc lú cho em ấy rồi không? Hay cô chỉ đang lạt mềm buộc chặt, thừa cơ quyến rũ chúng tôi?
Tới nước này, cô không kìm được nữa, liền tháo một chiếc giày ra ném vào trong mặt của Tạ Hiên.
-Im cái miệng chó của ngươi lại, ồn hết chỗ nói! Ngươi là đàn bà hay sao mà nói lắm thế?
-Cô...dám...
-Tại sao tôi không dám, cái thứ đàn ông nói nhiều hơn đàn bà thì câm ngay cho tôi! Lải nhải cả ngày cũng chỉ có mấy thứ "quyến rũ" này, "lạt mềm buộc chặt" nọ, bộ chưa soi gương hay sao? Thứ trẻ ranh bày đặt làm nam chính ngôn tình, mới tí tuổi đầu yêu đương nhắng nhít, bộ ở nhà ngươi không được dạy là phải ăn nói nhã nhặn, cư xử lịch sự hay sao mà còn đứng đây bắt nạt con gái người ta! Cái kiểu này, thật buồn cho một thế hệ!
-Vân Mộng Điệp, cô đừng có quá đáng!
Tề Khánh Lâm hùng hổ bước ra thì bị cô lườm cháy mặt.
-Coi bộ mấy thằng con trai như mấy người thích làm đàn bà lắm chuyện đúng không?
Hạ Liên Nhu vùng tay ra khỏi Hàn Thiệu, chạy lại đằng sau Mộng Điệp. Hạ Vy lúc này mặt lạnh nhìn từng tên nam chính, nghiêm túc nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là nhân vật quần chúng!
HumorHừm, nếu một ngày bạn đang ở trong một trung tâm mua sắm, bạn thấy một cảnh tượng y hệt trong truyện ngôn tình: Nữ phụ chửi rủa nữ chính; Nữ chính bạch liên hoa thút thít nấp sau lưng bám chính; Nam chính hùng hồn làm anh hùng cứu mỹ nhân; vân vân...