Buổi tối...
Trước cổng chính dinh thự Vân gia, xe cộ nườm nượp đi tới, người người tấp nập cùng với những bộ quần áo màu sắc, những tiếng cười nói giả tạo khắp chốn sảnh tiệc. Cô cùng ông cá ba sa nhà cô đứng trước sảnh tiếp đón khách mới, khóe miệng của cô mỏi như vì mỉm cười. Khách khứa đã vào hết trong sảnh, ông cá ba sa cũng nhanh chóng đi về phía ba mẹ của cô, còn bản thân thì lui lại một góc nhấm nháp chút rượu trái cây.
Cô lúc này mặc bồ đầm hồi sáng mua cùng với một bộ dây chuyền bạc, trên đầu là mái tóc nâu đã được búi lên, để lộ vành tai nhỏ nhắn cùng với đôi bông tai bằng bạc. Trông cô lúc này rất trang nhã và có chút lạnh lùng. Không lâu sau đó, cô nhìn thấy được ba thân ảnh quen thuộc.
Là cái đám Đỉa nhà cô đây mà.
Quéo quèo, chị em đông đủ nhể!
Cả bọn bốn đứa xúm xít lại với nhau một hồi rồi lại yên lặng để cho thằng cá ba sa nhà cô phát biểu vài dòng. Sau màn phát biểu đó, ông già nhà cô chợt thông báo một cái tin, theo cô thấy, là hãi hùng nhất.
-Cũng trong dịp này, Vân mỗ tôi muốn thông báo đến các vị quan khách dưới đây một tin trọng đại: Nhị tiểu thư Vân gia con gái tôi, Vân Mộng Điệp sẽ chính thức đính hôn với Nam Cung thiếu gia, Nam Cung Dạ Hàn.
Mọi người đồng loạt ngạc nhiên rồi lại vỗ tay lớn, còn cô thì đứng trân trân với một khuôn mặt vô cảm nhìn cái tên cá ba sa nào đó cũng trợn mắt nhìn ông già mới vừa phát biểu kia. Cả ba đứa bạn còn lại của cô há hốc, này không phải là có kẻ muốn cướp tiểu Điệp khỏi tay bọn cô sao?
Nam Cung Dạ Hàn đứng gần đó, chẳng hề biết miếng của mình nhếch lên khi nào, chỉ nhìn chăm chú vào cô gái với bộ đầm tinh tú kia.
Dàn nhạc công được chỉ thị liền lập tức nổi nhạc lên, sảnh tiệc mở rộng ra cho các cặp đôi khiêu vũ. Mộng Điệp người vẫn cứng đờ, chưa thể hoàn hồn thì trước mặt cô là hình ảnh một nam nhân mặc vest đen tuyền chìa tay về phía cô, miệng anh ta vẫn còn giữ nụ cười mê hoặc dân chúng.
-Liệu Vân tiểu thư đây có thể nhảy một điệu cùng tôi?
Vân Mộng Điệp tỉnh khỏi cơn mê của mình,liếc nhìn xung quanh. Quá nhiều người, họ đang nhìn cô, đặc biệt là cái đám tiểu thư quý bà đằng kia, ghen tị đến đỏ con mắt. Nhìn về phía ba mẹ cô, họ đang cùng với vợ chồng Nam Cung gia bàn bạc làm ăn. Thôi thì, đành vậy!
-Được thôi, tôi sẵn lòng.
Lúc cả hai tiến về sàn nhảy, cô còn quay lại làm vẻ mặt như sắp rời xa tri kỷ với bọn Hạ Vy, bọn chúng cũng bảy vẻ ủy khuất tiễn đưa, làm cô buồn cười.
Sàn nhảy cũng đã có vài cặp đôi, trong đó gần cô nhất là cặp Tạ Hiên và Đỗ Linh Chi. Cô quay mặt đi, tránh nhìn hai cái bản mặt khó ưa đó, làm Dạ Hàn ngạc nhiên.
-Vợ à, em sao thế?
"Vợ á!"
Cô chợt sởn hết cả da gà nhìn trực tiếp vào anh, chạm phải con ngươi màu khói xinh đẹp của anh. Trong một phút bất cẩn, cô tự mình chìm trong làn khói sương mờ ảo của đôi mắt đó. Cô trầm mê mãi cho đến khi Nam Cung Dạ Hàn đánh thức cô bằng một nụ hôn nhẹ vào môi. Khuôn mặt cô lúc này đỏ hơn cà chua, thằng anh cá ba sa mới nhìn thấy liền tách cô và tên nam nhân kia, mặt mày giận dữ.
-Dạ Hàn, mày cũng nên biết là con bé chưa 18 đâu đấy.
Dạ Hàn lúc nãy hôn vẫn còn lưu luyến đôi môi mềm mại đó, nghe Vân Hạo nói thế liền nhếch môi mỉm cười.
-Nhưng cô ấy đã là dâu họ Nam Cung rồi còn gì, anh vợ.
-Cái gì mà dâu họ Nam Cung chứ, nó là con cá mập đanh đá bạo chúa của tao, và đừng gọi tao như thế!
Vân Hạo nghe cái tên Dạ Hàn vừa nói, hận không thể cầm cái côn sắt đập chết kẻ trước mặt, chỉ có thể dang hai tay ôm con cá mập nào đó vào lòng, bộ dạng như gà mẹ bảo vệ gà con.
Vân Mộng Điệp phút chốc lại cảm thấy ấm lòng khi được Vân Hạo ôm lấy, cô bất chợt mỉm cười. Gì chứ cái tên cá ba sa này, ngoài mặt độc mồm độc miệng với cô, trong lòng thì chỉ muốn sủng cô thôi. Cô nào muốn giận con cá ba sa này, cơ mà...vừa nãy ổng nói cô là"cá mập đanh đá bạo chúa" nhể?
............
Tí nữa chết với cô!
Sau đó, Vân Hạo thả cô về "chuồng gà" bọn Hạ Vy, còn bản thân thì đi xử lý tên "em vợ tương lai" này. Vân Mộng Điệp trở về chỗ cũ thì bắt gặp ánh mắt ủy khuất của Hạ Vy.
-Hóa ra, tiểu Điệp nhà chúng ta sắp phải lấy chồng rồi sao?
-Không ngờ, mới đó mà đã lớn như vậy rồi ư?
-Thật sự là tiểu Điệp đã một bước lên xe hoa rồi ư?
Nhìn ba con mắm nào đó diễn tuồng nhà vợ tiễn con dâu mà lắc đầu, cô với bọn nó quen nhau chưa được mấy tháng, thế đách nào mà chúng nó lại thân thiết đến vậy nhỉ? Lúc trước trong nguyên tác thì cả ba đứa nó là kẻ thù không đội trời chung, thế bất nào bây giờ giống như tri kỷ...à nhầm, mấy con trốn trại thế này đây!
Tụi cô thôi cái màn diễn kịch đó, lấy chút đồ ăn rồi kiếm một chỗ nghỉ chân, ngồi coi drama giữa Đỗ Linh Chi với một vị tiểu thư quý tộc lạ mặt nào đó diễn một màn trong ngôn tình marysue nào đó để câu dẫn đàn ông. Cô vừa nhai chiffon vừa liếc qua Hạ Liên Nhu.
-Giống ai đó hồi ấy nhỉ!
-Thôi nào, Điệp Điệp, tớ qua cái thời đó rồi mà!
-Thôi thôi tớ không đùa nữa đâu.
Bọn cô lại tán dóc thêm mấy câu nữa rồi ngồi coi drama tiếp, chỉ là drama này nhạt nhẽo quá. Cuối cùng là cái đám nam chủ lúc trước chỉ làm nền, chẳng làm được tích sự gì cả. Chỉ mỗi Tạ Hiên lại chỗ cô ta rồi lại làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Nhạt nhẽo quá!
Thấy chán thật!
-À, đúng rồi, tụi bay có biết trường mình tổ chức đi cắm trại trên núi Hạ Sơn không?
Kiều Oanh bỗng nhiên lại nhớ đến một tình tiết buổi cắm trại trong nguyên tác liền bật ra nói. Chỉ một lát sau, Hạ Vy chợt nhớ ra một chuyện lại nói.
-Núi Hạ Sơn à? Tui nghe nói năm ngoái khóa trên đi cắm trại ba ngày hai đêm trên đó mà ai cũng nói là thấy ma.
-Cái gì, ma á?
Hạ Liên Nhu sợ ma liền giãy nảy, còn cô thì mặt mày hiện lên sự mờ ám.
-Ú ù, ma hở? Tui muốn đi á!
-Thôi mà! Tui sợ lắm á!
Liên Nhu giãy nảy đến phát khóc, Hạ Vy dùng tay xoa đầu cô ấy rồi nói.
-Cơ mà tụi mình phải thi học kỳ trước đã, nghe nói lớp nào cũng đồn rằng đề lần này hơi khó.
-Ể???? That's unfair!
Thi học kỳ á! Ứ ừ ư, không muốn đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là nhân vật quần chúng!
HumorHừm, nếu một ngày bạn đang ở trong một trung tâm mua sắm, bạn thấy một cảnh tượng y hệt trong truyện ngôn tình: Nữ phụ chửi rủa nữ chính; Nữ chính bạch liên hoa thút thít nấp sau lưng bám chính; Nam chính hùng hồn làm anh hùng cứu mỹ nhân; vân vân...