Về nhà

334 44 6
                                    

Chuyến đi kết thúc, các học sinh có chút chưa thỏa mãn nhưng vẫn phải vác hành lý về nhà. Một số kẻ thâu đêm không ngủ một phút, lên xe lập tức lăn quay ra ngủ tiếp. Số còn lại ngồi nghịch điện thoại và tán chuyện, số còn lại nhìn ra ngoài cửa số. Xe chuyển bánh, khởi hành về thành phố.

Lần này, cô nhanh chóng lôi con Đỉa Đỏ ngồi cùng với mình, cắt đứt ý định của Lam Chính Thần với Kiều Oanh. Cô và nó ngồi xuống, lấy trong ba lô áo khoác ra nằm ngủ ngay, mặc cho Lam Chính Thần và tên hội trưởng nào đó đen mặt. Ý nghĩ ngồi chung với hai mỹ nữ bị chặt gãy, cả hai ngậm ngùi ngồi cùng nhau ngay đằng sau ghế của hai con sâu ngủ kia.

Trên đường đi, cả đoàn xe không mấy người nói chuyện, chủ yếu là lăn ra ngủ. Xem ra là thức khuya cả lũ, cô thầm nghĩ.

Ngẫm lại một chút, cô lôi điện thoại ra, nhắn vài chữ cho thằng anh Cá Ba sa ra đón rồi lăn ra ngủ tiếp.

Phía Vân gia.

Vân Hạo sáng sớm đã dậy, một thân âu phục chỉnh tề ngồi trong khách sạn, phía trên bàn là sấp tài liệu cùng với hành lý quần áo. Mới hôm qua anh ký kết hợp đồng cùng với đối tác, sáng nay vừa thức dậy thấy tin nhắn của Mộng Điệp liền tỉnh ngay, nhắn lại vài chữ cho cô rồi rời khách sạn.

Dưới sảnh, trợ lý của anh đã đứng chờ anh. Cậu hướng thân mình cúi người chào sếp rồi mở cửa xe để Vân Hạo ngồi rồi lên xe, vừa ngồi xuống đã bị Vân Hạo sai vặt.

- Trợ lý Tống, liên lạc với tập đoàn chuẩn bị một cuộc họp, đồng thời nhắn với quản gia ra trường đón tiểu thư về.

- Vâng thưa ngài.

Chiếc xe chưa kịp lăn bánh, một giọng nói lanh lảnh cất lên.

- Hạo ca~.

Cái giọng nói nhão nhoẹt làm cho Vân Hạo rùng mình. Cậu đưa tay day day thái dương của mình, vờ như không nghe thấy cho xe chạy đi.

Nhưng không, cô nàng kia vẫn chưa chịu buông tha, thậm chí to gan chặn đầu xe của anh, làm Vân Hạo khó chịu.

Đi công tác mấy ngày chỉ muốn về nhà quậy con em Cá Mập cũng không xong, lại dính vào thứ của nợ này.

- Hạo ca~, sao anh không đợi em? Em cũng muốn đi cùng!

- Tiểu thư, không phải tôi đã nói rõ với cô hôm qua rồi à? Chúng ta không thân không quen, sao có thể gọi một cách thân mật như vậy được?

Mày kiếm nhíu lại khó chịu, khuôn mặt nam thần lạnh lùng nhìn nữ nhân ngoài cửa xe một thân váy trắng tinh khôi, tóc vàng mắt xanh xinh đẹp phụng phịu trước mặt anh.

Cô nàng kia vẫn không buông tha cho anh, khoanh tay rồi cao ngạo nói.

- Hứ, Hạo ca sao có thể nói như vậy chứ? Đêm qua chúng ta đã thân mật với nhau, sao có thể nói là không thân không quen chứ? Anh phải chịu trách nhiệm với em!

Lần này Vân Hạo thực sự vô cùng khó chịu, hôm qua là tiệc rượu, nơi mà các thương nhân bàn chuyện. Chỉ là cô nàng này uống say, làm loạn giữa tiệc, anh chỉ là cùng với một nữ nhân viên khác đưa cô ta vào phòng nghỉ cho khách nhưng cô ta rõ ràng là ngả vào anh, còn mặt dày gọi anh là anh yêu...

Ôi con mẹ nó, có trời mới biết anh ta cảm thấy bực bội cỡ nào! Cô ta không những ăn mặc như công chúa, lại còn làm như mình là công chúa thật, say như thế mà còn bắt anh bế như trong ngôn tình tổng tài này nọ, lại còn làm loạn trên người anh. Nhưng anh được dạy phải làm quân tử, giúp người là việc nên làm. Cơ mà hôm qua anh chịu đựng quá đủ rồi, đã vậy mùi nước hoa trên người cô ta hôm qua ám cả bộ đồ, anh chỉ có thể vứt nó đi. Anh ghét cái mùi nước hoa đó, ngọt ngấy đến đáng sợ.

Hồi tưởng hôm qua đều là những chuyện kinh dị cả, anh không muốn nhớ lại làm gì, nên mặc kệ cô nàng ngoài kia, chiếc xe phóng nhanh. Cô nàng kia sợ hãi nhảy qua một bên tránh cho xe chạy, nhưng vẫn không buông tha cho anh chàng nào đó.

- Hạo ca~, anh dám trốn, em sẽ đuổi theo anh!

Vân Hạo: *lạnh run người* nhanh về nhà đi, tui sợ cô nàng kia lắm rồi!

Trở lại bên kia...

Cả bốn con Đỉa cuối cùng cũng đặt chân về trường nhưng vẫn kè kè vào nhau bởi vì cái đám nam sinh nào đó cứ chòng chọc nhìn vào bọn cô, sau đó xe của phụ huynh đến đón nên đành tạm biệt đi về.

Quản gia nhận thấy cô chủ nhà mình đã trở về, lập tức cho người hầu trong nhà chuẩn bị đồ ăn vặt và nước uống cho cô nàng, người hầu khác thì chịu trách nhiệm đem hành lý của cô về phòng.

Nhận ra nhà hôm nay có chút vắng, Mộng Điệp hỏi quản gia, chỉ nhận lại câu trả lời rằng nhị vị phụ huynh nhà mình lại đi tham dự một buổi từ thiện nơi nào đó nên chỉ có thể thất thểu lên lầu, trước đó không quên chào mọi người trong dinh thự.

Về phòng, cô nàng thấy đồ ăn snack các thứ trên bàn nên nổi hứng đi làm tiếp project game của mình, nhưng trước hết vẫn nên đi tắm cái đã.

Làm project một mạch tới trưa, cô nhận thấy sát giờ cơm, chợt nhớ hôm nay ông anh của mình cũng đang ở công ty. Ở nhà chẳng có ai, chi bằng đem đồ ăn đến đó ăn cùng ổng cho vui. Nghĩ là làm, cô gọi cho quản gia sắp xếp đồ ăn vào hộp mang đến công ty, quản gia không nghĩ nhiều liền kêu tài xế đưa cô đi.

Trên đường, cô nhắn tin cho ông Cá ba sa nhà mình rồi thản nhiên đọc tin tức cho đến khi xe đậu trước công ty.

Tiếp tân công ty cùng những nhân viên khác nhìn ra ngoài thấy một thiếu nữ xinh đẹp năng động cùng với một hộp cơm ba tầng to xếp chồng, ngũ quan tinh xảo như búp bê sứ Châu Âu khiến người khác ngây ngất, nhưng nhất thời bọn họ không biết đó là ai.

- Xin hỏi vị tiểu thư có hẹn trước không?

- Em có hẹn trước, với anh trai của em đó.

Nhìn cô nàng trước mặt nhí nhảnh như thế chọc cho nữ tiếp tân cười khúc khích rồi hỏi lại.

- Vậy cho hỏi, anh trai của em là ai vậy, tiểu thư nhỏ?

- Chị cứ gọi vào số này đi là biết.

Nhìn tờ giấy ghi số điện thoại trước mặt, vị nữ tiếp tân đó quy củ nhập số rồi chờ đầu giây bên kia. Chỉ đến khi nghe giọng nói quen thuộc của tổng tài, cô sững sờ. Cô bé này có quen biết với tổng tài sao?

Sau khi đã nghe rõ chỉ thị từ bên kia, nữ tiếp tân kia không ngần ngại dẫn cô nàng búp bê đến thang máy chuyên dụng của tổng tài, trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Cô bước vào thang máy, chỉ chờ bấm lên tầng thì bị một giọng nói cao vút chặn lại.

- Này, sao lại để một con nhóc như vậy đi vào thang máy của Hạo ca chứ?

Mộng Điệp ngạc nhiên, khó hiểu.

Hạo ca? Cái tên gọi gì nghe sến dữ vậy? Gọi thằng anh nhà mình à?

Tôi là nhân vật quần chúng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ