Hôm sau, trời xanh mây trắng thật đẹp, những giọt mưa tối qua vẫn còn đọng lại trên tán cây, nắng mai tinh nghịch chiếu xuống trên khung cửa gỗ. Thật là một buổi sáng đẹp trời để...leo mấy chục bậc thang lên đỉnh núi.
Thật ra không hẳn là lên đỉnh núi, chỉ là đi lên ngôi chùa linh thiêng kia thôi. Tuy nhiên bọn cô được phát cho những bộ pháp phục đơn giản để tiến vào trong chùa, vì nơi đây vô cùng linh thiêng, với cả dân nơi đây sùng bái vô cùng nên cần phải ăn mặc thật nghiêm trang khi vào nơi này.
Pháp phục đã mặc, ăn sáng cũng xong xuôi, giờ chỉ còn vác xác lên đường thôi.
Sau khi được các thầy cô điểm danh, bọn học sinh lết lên từng bậc thang, ban đầu có mấy đứa loi choi ham hố chạy lên trước nhưng cũng chỉ được mấy phút liền đầu hàng, những giáo viên lắc đầu nhìn bọn học sinh kia rồi thở dài.
Nhưng mà nổi bật nhất trong đám học sinh vẫn là nhan sắc lớp 10S. Nhìn xem, bọn con gái cả học sinh lẫn du khách đều đỏ mặt nhìn bọn con trai lớp S. Tuấn tú nam sinh trong bộ pháp phục vẫn không lu mờ nhan sắc trời ban, cơ thể rắn chắc, bước chân chầm chậm đi lên, đúng là nam chính mà.
Lại nhìn tiếp nữ sinh của lớp này mà xem, không cực phẩm cũng là hoa khôi. Bộ dáng thùy mị nữ sinh dịu dàng trong pháp phục làm tội lên vẻ thanh tú, vài chàng trai đi ngang qua đều trầm trồ.
Leo đến chùa thật mệt, cô thầm nghĩ. Hiện chỉ còn vài bậc nữa là đến nơi nhưng xem ra mọi người có vẻ sắp kiệt sức rồi. Nhưng mà quang cảnh trên này cũng không tồi đâu nha. Nhìn xem, đoàn khách du lịch cũng chỉ có vài người, có lẽ là do sáng sớm. Một tiểu sư phụ chạy về phía nhóm học sinh bọn cô rồi nhanh nhảu dẫn đi tham quan chùa, sau đó bọn cô được gom lại chụp hình tập thể với thầy cô rồi lại leo xuống núi. Trong lúc chụp ảnh, bốn đứa bọn cô bị đám nam chính vô cớ ép sát sau lưng, lại còn phải nhìn mặt bọn nó nữa chứ.
''Cái *beep* bọn ranh, cút cho bà!!!!''
Tiếng lòng của một "bợn chẻ" 28 tuổi cho hay.
Sau đó thì bọn cô được thả đi về khu cắm trại và được tự do hoạt động, thường khoảng thời gian này đa số học sinh sẽ xuống phố dạo chơi hoặc chụp hình, mua đồ lưu niệm các thứ, cơ mà bọn cô đã có kế hoạch của mình: làm lẩu. Nghĩ là làm, cả đám bọn cô hăng hái lôi túi cùng tiền ra đi mua nguyên liệu. Ây cha, nghĩ đến cảnh tối nay có nguyên nồi lẩu ngon bá cháy đang chờ đợi, cả đám liền chảy nước miếng.
Hạ Liên Nhu có lẽ là người hăng hái nhất, có thể vì cô nàng là một người thích lẩu. Khâu chọn thịt, chọn gia vị lẩu, chọn nguyên liệu ăn kèm cũng là cô nàng xung phong đề xuất, ba người còn lại chỉ chọn thêm vài thứ linh tinh cùng rồi cuối cùng đi mua đồ ăn vặt, và cái người mua nhiều đồ ăn vặt nhất là Kiều Oanh. Nhìn tay đứa nào đứa nấy đều là bịch đồ to, đến người bán phải phát khiếp. Nhưng mà vẻ mặt của cả bốn đứa đều vui vẻ cùng hí hửng, chẳng có lộ gì vẻ mệt nhọc.
Cả đám nhanh chân chạy về khu cắm trại, chạy vào phòng đóng cửa khiến người khác tưởng gặp phải ma. Nhưng ban ngày lấy gì ma?
Trong phòng có một cái tủ lạnh mini, thêm một cái bếp từ cùng một vài cái nồi nhỏ trong tủ bên cạnh, tiên lợi vô cùng. Rửa đồ sống là nhiệm vụ hàng đầu và Hạ Liên Nhu lại hăng hái xung phong, quả là một con ghiền lẩu. Mà nhỏ Nhu làm rất nhanh, loáng một cái đã xong. Rồi đến cắt thịt, cắt đồ sống rồi bỏ vào tủ lạnh, động tác nhanh gọn, khâu chuẩn bị đã xong, chỉ còn chờ buổi tối nấu lên ăn.
- Các cậu làm gì vậy?
Bọn cô đang thu dọn chiến trường thì nghe thấy cái giọng nữ cất lên. Một bạn nữ mặt thanh tú, gọng kính bạc lấp lánh cùng mái tóc tím nhạt, trên tay là một bọc đồ ăn. Một lúc sau, cả năm người còn lại đều vào phòng, trên tay bọn họ cũng là đồ ăn và nước ngọt. Xem ra bọn họ cũng muốn bày tiệc ở đây rồi.
- Có phải là lẩu không? Các cậu định làm lẩu à?
- Ừ.
Một cô bạn tóc ngắn ngạc nhiên nhìn mớ nguyên liệu, trầm trồ hỏi. Nhận được phản hồi từ người đối diện, cô nàng gật đầu rồi chìa một mớ đồ ăn, nháy mắt một cái.
- Hay là chúng ta ăn chung đi, dù gì có mấy lần được đi chơi thế này, được không?
- Nếu vậy thì ok thôi.
- Vậy hay quá, tối nay đảm bảo nhậu tới khuya luôn.
Vài phút sau bọn cô đang cùng nhau lên kế hoạch bày tiệc nhậu buổi tối, ai cũng vui vẻ cả, không giống như vẻ ngoài bọn họ. Vô tình kéo lại mọi người gần nhau hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là nhân vật quần chúng!
HumorHừm, nếu một ngày bạn đang ở trong một trung tâm mua sắm, bạn thấy một cảnh tượng y hệt trong truyện ngôn tình: Nữ phụ chửi rủa nữ chính; Nữ chính bạch liên hoa thút thít nấp sau lưng bám chính; Nam chính hùng hồn làm anh hùng cứu mỹ nhân; vân vân...