Cắm trại (5)

342 46 5
                                    

Buổi chiều tối đó, tiết mục đánh giá món ăn cũng bắt đầu. Các món ăn được bày biện ra trên bàn, từng giám khảo bước đến bàn lớp nào, người nếm thử món ăn, người cầm bảng đánh giá gật gù ghi chép, các học sinh căng mắt ra nhìn giám khảo, chỉ sợ có sơ suất liền không được đánh giá cao.

Thật mà nói, mấy cái vụ này làm cô nhớ tới chương trình Masterchef mà cô thường coi mỗi tối thứ 5 hồi còn ở kiếp trước. Nhìn mặt mày mấy học sinh khác y hệt mấy thí sinh trong chương trình đó mỗi khi ba đầu bếp giám khảo đánh giá món ăn làm cô thấy buồn cười, nhưng ngoài mặt không dám cười lớn, chỉ có cách nhịn cười. 

Một lát sau, sau cuộc hội ý nho nhỏ, các giám khảo đưa ra quyết định cuối và đưa bài đánh giá cao nhất cho hiệu trưởng. Cầm trong tay bài đánh giá, Hiệu trưởng dõng dạc tuyên bố.

-...Và lớp chiến thắng cuộc thi nấu ăn và truy tìm kho báu là lớp 10S. Chúc mừng các em!

Hiệu trưởng cùng với mọi người đồng loạt vỗ tay, lớp trưởng của lớp 10S là Lam Chính Thần bước lên bục nhận giải, nở một nụ cười tỏa nắng làm ngây ngất lòng thiếu nữ, hai mắt nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh Kiều Oanh nhưng cô nàng hoàn toàn không thèm ngó ngàng tới liền có chút thất vọng. 

Kiều Oanh thôi không quan tâm đến tên nào đấy, mà lôi điện thoại ra nghịch. Cô check lại một chút tin nhắn của ba mẹ Kiều, ây da, họ nhắn cả đống tin nhắn lo lắng các thứ, thật khiến cô cảm thấy ấm lòng mà.

______________________________________________________

Sau màn thi với trao giải, các học sinh đều mau chóng về phòng. Kiều Oanh nhìn trời một chút, rồi nói.

- Sắp mưa rồi.

Quả thật, sau câu nói của Kiều Oanh thì trời liền bắt đầu trút mưa. 

"Đêm nay mưa khá to."

Mộng Điệp nghĩ.

Phía trong phòng, cả sáu nữ sinh rôm rả trò chuyện. Bỗng cô bạn lớp phó, tên Tạ Lam, bắt đầu cầm lấy đèn pin, nổi hứng kể chuyện ma.

-Này mấy cậu có biết núi này có một truyền thuyết không?

-Này, truyền thuyết gì chứ? 

Máu tò mò nổi lên, cả đám kéo chăn ôm gối, dỏng tai nghe chuyện. Biết rõ mình đã thành công khơi gợi tính tò mò, Tạ Lam cất giọng trầm hơn bình thường.

- Ngày xưa nơi này từng là một thành trì phồn vinh nhất nhì đất nước, bất khả xâm phạm, người cai trị thành trì này là một nam nhân trẻ tuổi, người được cho là tinh thông mọi thứ. Nhưng có một lần hắn gặp được một nữ nhân, hơi thở không vẩn chút phàm tục. Hai người bầu bạn rồi từ từ thành tri kỷ, chỉ là nam nhân này cảm nhận được vị tiên tử này có chút kỳ lạ. Chỉ đến một đêm trăng nọ, chàng mới biết vị "tiên tử" này là gì. 

Nàng ta hiện nguyên hình là một bạch xà nữ, vảy rắn sáng lóe dưới ánh trăng vô tình hớp hồn chàng ta. Vừa nhìn thấy, chàng liền biết ý trung nhân của mình là ai. Chỉ tiếc là...

Lúc này Tạ Lam nhắm mắt lại, khéo léo cất giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi vào bên trong, như vậy mà kể truyền thuyết.

__________________________________________

-Tử Kiệt, ngươi...làm sao lại đầy máu thế này?

Vị nữ nhân bạch y nhanh chóng đỡ lấy thân thể thấm đẫm máu của Tử kiệt, nét mặt lo lắng không ngừng. Nam nhân tên Tử Kiệt kia gắt gao gạt tay của  Cẩm Ly, miệng khó khăn nói.

- Ly, nàng phải đi, chúng sắp đến đây rồi, chúng sẽ giết nàng.

- Giết? Ha, chỉ bằng như vậy mà khiến ta sợ? Ta đã sống đến ngàn năm, làm sao có thể giết dễ vậy? Ngược lại là ngươi, A Kiệt, ngươi bị thương thế này, còn không mau chạy?

-Ta sao có thể chạy? Dưới kia là dân của ta, ta phải bảo vệ! Nàng không hề liên quan gì đến thành trì này, nàng phải chạy.

-Ngươi...A Kiệt, nghe cho rõ đây, ta chính là từng ngày nhìn thành trì này lớn mạnh, sao nói chạy là chạy được? Ta là thần núi này, ngươi là chủ thành trì này, đám kia là kẻ xâm phạm, chúng ta phải loại bỏ chúng.

Tử Kiệt nhìn nữ nhân trước mặt, trong túi móc ra một viên thuốc, lẩm bẩm.

"Hết cách thật rồi."

Tử Kiệt ngậm viên thuốc trong miệng, rướn người hôn lấy Cẩm Ly, đẩy viên thuốc xuống miệng nàng ta. Cẩm Ly bị hôn bất ngờ, nhưng viên thuốc nhanh chóng có tác dụng, chỉ vài phút sau nàng ta hôn mê.

"Xin lỗi nàng."

Lúc Cẩm Ly tỉnh dậy, nàng đã ở nơi rừng trúc quan thuộc, nơi mà hai người lần đầu giáp mặt. Nàng hốt hoảng, từ trên người nàng rớt xuống một bức thư. Nàng run tay mở ra đọc, để rồi chạy đi thật nhanh., tìm kiếm A Kiệt của nàng.

" Cẩm Ly, ta xin lỗi nàng. 

Nếu ta không làm vậy thì nàng sẽ bị thương, ta không muốn nhìn như vậy. Nếu nàng có mệnh hệ gì, ngọn núi này sẽ chết đi, đó là điều ta không muốn thấy. Ta lớn lên ở đây, sống ở nơi này, thì chết cũng phải ở đây. Ta yêu nàng, chính là yêu luôn cả ngọn núi này. Ta không nỡ nhìn nó bị tàn phá.

Nếu như có thể, ta muốn được hội ngộ lại với nàng một lần nữa, ở rừng trúc này."

_____________________________________________

Cả một buổi tối, cả đám nghĩ rằng sẽ được nghe chuyện tâm linh kinh dị gì đấy, thì bây giờ lại ngồi khóc như mưa vì truyền thuyết này. Tạ Lam kết thúc câu chuyện bằng một điều.

-Chính vì vậy cho đến bây giờ, cái rừng trúc đó vẫn tồn tại, chỉ cách đền thờ vài cây số. Người ta nói nơi đó rất linh thiêng, đêm nào có trăng sáng là rừng trúc sẽ hiện lên một vầng sáng có hình mãng xà màu trắng. Còn nữa, bên cạnh đền thờ có một khoảng sân rất rộng, nơi đó nhìn ra toàn bộ khung cảnh ngọn núi hùng vỹ lắm đó, nghe nói sáng sớm mà lên đó ngắm cảnh là hết xảy.

-Uầy, Tạ Lam, không ngờ là cậu biết nhiều thiệt á! Tớ chỉ nghe phong phanh vài chuyện như có ma lởn vởn nơi này...

-Bậy nào, bây giờ không phải là lúc nói cái đó đâu nha!

Hạ Liên Nhu co vào chăn, miệng xùy xùy xua đuổi xua xẻo. Chỉ khi thầy giám thị đi ngang qua mắng đi ngủ thì cả đám mới co hết vào chăn.

Đêm ấy, trời vẫn trút mưa tầm tã.

________________________________________

Tôi là nhân vật quần chúng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ