Sáng sớm hôm sau, Mộng Điệp thấy Vân Hạo một bộ dạng mất ngủ, mắt thâm quầng cứ nhìn chòng chọc vào cô.
"Tên này bộ tới tháng à?"
Cô đang xắn lấy một miếng waffle cho vào miệng thì Vân Hạo mãi mới lên tiếng.
-Mày bị người khác nhắm làm con dâu rồi kìa.
PHỤT! KHỤ! KHỤ KHỤ!
Cô vừa nghe xong thì bị sặc cả một miếng waffle, cố nuốt lấy nuốt để rồi ngước mặt lên hỏi lại.
-Cái what?
-Mày bị Cung phu nhân nhắm làm con dâu rồi đấy.
-Gì chứ? Này cá ba sa, ông từ khi nào biết vậy?
Vân Hạo nhìn cô, rồi lại thở dài.
-Thằng bạn hôm qua của anh, Cung Hàn Dạ nói chuyện này, kỳ thực là anh cũng khá bất ngờ.
Cô lạnh mặt một chút rồi lại thở dài, nhưng đủ để Vân Hạo biết, thằng bạn họ Cung của anh chính thức bị liệt vào sổ đen rồi.
Cô chào tạm biệt Vân Hạo rồi đi đến trường cùng với nhóm bạn của cô. Vẻ mặt của cô bây giờ cứ như núi băng ngàn năm, lạnh đến cực điểm, kể cả Kiều Oanh ngồi bên cạnh cũng phải rùng mình. Cả ba người Hạ Vy, Hạ Liên Nhu và Kiều Oanh đều thắc mắc, rốt cuộc là vị tiểu tổ tông này ăn trúng cái gì mà trông kinh dị vậy?
__________________________________
Ra chơi...
Cô ụp mặt lên bàn ngán ngẩm. Hạ Vy ngồi bên cạnh chọt chọt một bên má của cô, hỏi han.
-Cái gì làm mày ỉu xìu như bánh bao chiều vậy?
-Đúng rồi đó, bộ hôm nay có ai chọc giận cậu à?
Hạ Liên Nhu bàn trên quay xuống, cầm theo hộp nước cam đặt trên bàn của cô. Cô ngửa mặt lên uể oải nói.
-Tao bị ép xem mặt.
Phụt!
Kiều Oanh đang uống ly cà phê của mình khi nghe thấy Mộng Điệp nói, liền phụt hết lên mặt của Đỗ Linh Chi đang ở gần đó, làm cô ta ướt hết một mảng áo.
Đỗ Linh Chi quay sang nhìn thấy áo của mình bị bẩn, đưa mắt nhìn xung quanh thấy có hai tên họ Hàn, Tạ Hiên, Lam Chính Thần và Tề Khánh Lâm, bắt đầu bật mode thiếu nữ nhu nhược dễ khóc, nước mắt tràn ra khỏi hai hốc mắt, khiến người khác nhìn thương xót.
-Oa..., chiếc áo của mình, hu hu...
Kiều Oanh đang sặc sụa vì câu nói của Mộng Điệp thì bị một cái tát đau điếng vào mặt của Tạ Hiên.
-Kiều Oanh, cô dám làm bẩn áo của Chi nhi? Đồ độc ác!
Hạ Vy, Hạ Liên Nhu và Mộng Điệp cô quay xuống nhìn cảnh tượng phía dưới, ánh mắt cả cô rét lạnh nhìn về phía Tạ Hiên, khiến cho cậu ta có chút ớn lạnh. Đỗ Linh Chi không thấy được ánh mắt của cô mà nắm lấy tay của Tạ Hiên nức nở, làm cho mấy thằng đực rựa kia mủi lòng, còn nhóm của cô thì sao?
Hạ Vy thì khỏi nói đi, thờ ơ nhưng mà Hạ Liên Nhu thì, ùm... ý ghét bỏ thể hiện ngay trên mặt, còn Kiều Oanh thì đang hận không thể cầm cái bút chì chọc thẳng vào cổ họng của Tạ Hiên. Đỗ Linh Chi lần này lại khóc đến thê lương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là nhân vật quần chúng!
HumorHừm, nếu một ngày bạn đang ở trong một trung tâm mua sắm, bạn thấy một cảnh tượng y hệt trong truyện ngôn tình: Nữ phụ chửi rủa nữ chính; Nữ chính bạch liên hoa thút thít nấp sau lưng bám chính; Nam chính hùng hồn làm anh hùng cứu mỹ nhân; vân vân...