Chap 11

920 78 0
                                    

Chuông điện thoại reo lên, Tôn Thừa Hoan ngay lập tức ngồi dậy nhận điện. Là của Bùi Châu Hiền , chị kêu cô mang quần áo đến bệnh viện cho chị . Thừa Hoan luống cuống chạy lên phòng lấy đồ rồi đến bệnh viện. Cả dọc đường đi, Thừa Hoan rất lo lắng, lo sợ chị xảy ra chuyện. Vừa đến bệnh viện, cô liền đi đến số phòng mà chị nói, cô gần như chạy vào, nỗi lo lắng chiếm hết cả người cô

Chỉ là... cảnh tượng trong phòng làm cho nỗi lo lắng của cô biến mất... thay vào đó là cơn đau thắt từ tim và nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô ... cả thế giới lúc đó dường như đều tan biến, thời gian như ngưng đọng, trong mắt cô chỉ là hình ảnh chị đang ôm người đàn ông khác...

Từng hồi chuông cảnh báo vang lên bên tai cô ... tường thành cô xây đắp trong bao năm qua đã dần sụp đổ... trái tim luôn mang theo tia hi vọng mờ ảo bị dập tắt... người cô yêu thương đang muốn buông tay cô ... người cô yêu thương đã không cho cô bất kì cơ hội nào nữa rồi...

__________

Tôn Thừa Hoan đi đến văn phòng của Châu Hiền , cô ngồi ở sofa đợi chị . Trong lòng cô rất khó chịu, cô cố gắng trấn tĩnh mình

Cô ngồi rất lâu, Bùi Châu Hiền vẫn chưa đến. Cô lại không tự giác nhớ đến cảnh tượng lúc nãy

Bùi Châu Hiền ôm nam nhân kia vào lòng. Gương mặt chị có biết bao dịu dàng mà cô khao khát. Thừa Hoan không nói gì, cô để quần áo lên giường rồi đi khỏi

Cạch....

Tiếng cửa mở đưa cô về hiện thực. Châu Hiền đi vào, không nhìn đến Thừa Hoan đang ngồi ở sofa

"Chị Hiền, chị thật vất vả rồi" - Tôn Thừa Hoan lấy lại dáng vẻ thường ngày, cười nhìn chị

"..." - Châu Hiền nhíu mày nhìn cô

"Muốn em bỏ cuộc mà phiền chị phải tìm một người về diễn kịch cho em xem" - ngoài mặt cô có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng cô lại đầy phức tạp, cô hi vọng Châu Hiền đừng phủ nhận nó

"Em là đang đánh giá cao bản thân mình rồi. Tôi không rãnh rỗi như vậy.Anh ấy là Bảo Kiếm. Là chồng tương lai của tôi. " - Bùi Châu Hiền lạnh nhạt nói

"Chị nghĩ em tin sao?"

"Tin hay không tùy em"

"Chị .....Châu Hiền ..." - Thừa Hoan muốn hỏi chị là giả phải không nhưng cô lại không dám. Lời muốn hỏi nghẹn lại, cô không nói gì nữa, im lặng đi ra ngoài

Tôn Thừa Hoan đi dọc hành lang, y tá cười chào cô, cô cũng cười chào lại nhưng cô biết, nụ cười gượng này có bao nhiêu khó coi

Thừa Hoan đi khỏi bệnh viện, cô lang thang từng con đường, cô không biết nên đi đâu. Cô không muốn gặp ai, kể cả Sáp Kì. Thừa Hoan đi bắt taxi đến một căn nhà nhỏ. Nơi này là mẹ mua riêng cho cô, chỉ có bố mẹ biết, Châu Hiền lẫn Sáp Kì đều không biết

_________

Khương Sáp Kì gọi điện thoại cho cô thì mẹ cô bắt máy. Bà nói cô không ở nhà. Sáp kì cúp máy, lái xe đến bệnh viện tìm cô

"Xin hỏi, Thừa Hoan có ở đây không?" - Sáp Kì hỏi 1 y tá

"Không biết. sáng giờ tôi không gặp cô ấy" - y tá đó lắc đầu, cô cũng thấy lạ vì Thừa Hoan không ở đây

|| Wendy × Irene || | Cover | Chỉ Vì Em Là Em Gái Của Chị SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ