Năm năm, không dài cũng không ngắn...
Năm năm, đủ cho Tôn Thừa Hoan quên đi Bùi Châu Hiền, buông bỏ đoạn tình cảm đau thương đó...
Năm năm, đủ để Bùi Châu Hiền nhận ra sai lầm mình đã vấp phải, tự tay đẩy Tôn Thừa Hoan rời khỏi cuộc đời mình..
Năm năm... một người đủ dũng khí để bước tiếp... một người vẫn dậm chân tại chỗ...
_______________
"Sáp Kì, cậu còn định ngủ nướng đến bao giờ hả?" - Thừa Hoan kéo mền của nữ nhân đang nằm trên giường
"Hoan a , cho tớ ngủ thêm một chút đi" - Sáp Kì lười biếng lăn vào trong
"Dậy đi, chị Hiền đã nấu đồ ăn sáng xong rồi. Cậu còn không mau dậy, chị ấy sẽ vào đây xử cậu đó" - Thừa Hoan tiếp tục kéo mền
"Tiểu Hoan của tớ từ bao giờ siêng năng dậy sớm như vậy hả?" - Khương Sáp Kì ngồi dậy vò vò tóc
"Gì chứ? Tớ bình thường lười lắm sao" - Thừa Hoan bĩu môi
"Ăn, ngủ, chơi. Cậu càng lúc càng giống heo rồi đó" - Sáp Kì trêu chọc cô
"Cậu lại dám chọc ghẹo tớ" - Thừa Hoan dùng gối đánh vào người Sáp Kì
"Hai người còn định tình tứ bao lâu?" - Từ Châu Hiền lười biếng dựa vào cửa
"Ra ngay ra ngay a" - Thừa Hoan lè lưỡi, đẩy Khương Sáp Kì vào nhà vệ sinh
Đợi Từ Châu Hiền đi khỏi, Thừa Hoan hạ giọng nói
"Này, Gấu, rốt cuộc chị Nhi đã làm gì mà chị Hiền giận đến vậy? Chị ấy ở đây đã 3 năm rồi, không hề liên lạc với chị Nhi . Mỗi lần nhắc đến Lâm Duẫn Nhi, thì chị ấy đều lảng tránh"
Tôn Thừa Hoan còn nhớ, 3 năm trước, lúc Từ Châu Hiền xuất hiện trước cửa nhà cô, chị ấy rất thảm. Ốm hẳn đi, gò má lộ rõ xương, môi nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe, quầng thâm rất to. Thừa Hoan ngạc nhiên nhìn Từ Châu Hiền,chị ôm cô khóc, khóc rất lâu, trong miệng chỉ lẩm nhẩm "Kết thúc rồi... Mọi thứ chấm dứt rồi..."
Khi Từ Châu Hiền đã bình tĩnh, Thừa Hoan hỏi chuyện đã xảy ra thì chị ấy chỉ lắc đầu, không nói gì. Sau này, cô cũng thử vô ý hỏi vài lần, Từ Châu Hiền vẫn không chịu nói gì, cô cũng đành từ bỏ
_________________
"Chị Hiền , tay nghề của chị với Sáp Kì lúc nào cũng thỏa mãn dạ dày của em a" - Thừa Hoan vừa ăn vừa cười nói
"Em đó, sắp tròn thành con heo rồi" - Từ Châu Hiền chỉ chỉ bụng cô
"Chị với Sáp Kì hợp nhau quá a" - Thừa Hoan bĩu môi, vừa nãy Sáp Kì cũng nói y chang vậy
"Hoan, vậy là đâu phải chỉ mình tớ thấy rõ" - Khương Sáp Kì hùa theo chọc cô
"Hai người đáng ghét" - Thừa Hoan trừng mắt cúi xuống ăn
"Sáp Kì, hôm nay cậu phải ra ngoài à?" - Thừa Hoan ngẩng đầu hỏi
Từ khi Khương Sáp Kì sang đây sống cùng cô, cậu ấy chỉ làm việc qua máy tính, thỉnh thoảng bay về nước xem xét tình hình. Nhưng chuyện gặp khách thì cậu luôn tự mình đảm nhận
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Wendy × Irene || | Cover | Chỉ Vì Em Là Em Gái Của Chị Sao
FanfictionCover đã có sự cho phép của tác giả ✅ Fic gốc: Chỉ vì em là em gái chị sao [HươngKhuê] Tác giả: @styoungg Link: <iframe width="500" height="280" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://embed.wattpad.com/story/81540215" ></iframe>...