Chap 12

869 75 0
                                    

"Hoan Hoan, con về rồi" - bà Bùi vui mừng đến kéo cô ngồi xuống sofa

"Mẹ, có chuyện gì mà vui vậy?" - Tôn Thừa Hoan cười hỏi, lâu rồi không thấy bà vui như vậy

"Chị hai con đó" - bà Bùi thần bí hạ giọng - "Cuối cùng cũng đem con rể về cho ta gặp mặt. Anh rể con đẹp trai lắm nha"

"Vậy sao?" - Tôn Thừa Hoan ngoài mặt giả vờ ngạc nhiên nhưng trong lòng cô vui không nổi

"Thằng bé đang phụ chị con làm đồ ăn . Thằng bé này xem ra rất được" - bà Bùi nhìn vào bếp, đáy mắt đầy tán thưởng

"Cái đó còn chưa nói trước được" - Thừa Hoan khó chịu nói

"Con không cần lo. Lần này không giống lần trước đâu. Chị hai con đã chọn xong ngày kết hôn luôn rồi" - mẹ cô cười càng lúc càng tươi, con gái lớn sắp có gia đình của riêng mình, bà không cần phải lo lắng nữa, chỉ còn Thừa Hoan . Mẹ cô quay sang nhìn cô, thở dài, bà định nói gì đó nhưng có những chuyện bà không biết làm sao mở lời

Tôn Thừa Hoan nghe 2 từ "kết hôn" làm tim cô nhói lên, hai tay cuộn chặt thành quyền. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cô tự nói với mình phải trấn tĩnh. Thừa Hoan lấy lại tinh thần, cô liếc mắt thấy Châu Hiền đi khỏi phòng bếp liền đi đến

"Anh tên gì nhỉ?" - Tôn Thừa Hoan tựa vào cửa, nhìn hắn ta đứng cạnh bếp

"Phác Bảo Kiếm, cô chắc là Hoan Hoan phải không?" - Bảo Kiếm chìa tay ra

"Chỉ có tôi và anh . Bớt giả tạo đi. Với lại... Hoan Hoan không phải để anh gọi" - Tôn Thừa Hoan cười cười đi vào trong, trước nay thái độ của cô đối với bạn trai Bùi Châu Hiền đều chỉ có một

"Có phải chúng ta có hiểu lầm không?" - Bảo Kiếm rụt tay về

"Tôi ghét anh " - Thừa Hoan không ngại nhìn hắn ta diễn trò

"Tại sao?" - Bảo Kiếm không còn thái độ khách khí lúc nãy nữa, đôi mắt đầy sự chán ghét nhìn cô

"Vì anh đeo bám chị Hiền"- Thừa Hoan cũng không giấu diếm gì

"Ít ra tôi còn có danh phận để ở cùng cô ấy. Còn cô , dùng thân thể để níu giữ 1 người không yêu mình, mà hơn hết người đó còn là chị của mình" - Bảo Kiếm khinh bỉ nói


"Thì sao? Ganh tị với tôi à? Hay là anh cởi đồ chị ấy cũng không thèm nhìn" - Tôn Thừa Hoan không hề để tâm lời hắn nói, ngược lại, cô rất bình tĩnh mà châm chọc hắn

"Cô...." - Phác bảo Kiếm tức giận trừng mắt nhìn Thừa Hoan - "Đúng là đồ không biết xấu hổ" Bảo Kiếm còn đang định mắng thêm thì nhìn thấy Châu Hiền đang đi đến, hắn ta đưa tay quẹt vào mũi dao


"A" - hắn ta nắm lấy cánh tay đang chảy máu của mình

"Xảy ra chuyện gì?" - Bùi Châu Hiền nghe tiếng Bảo Kiếm liền đi vào, nhìn hắn nắm cánh tay thì tiến đến hỏi

"Không có gì, là do anh sơ ý..." - hắn lí nhí, rồi cố ý liếc liếc ánh mắt qua Thừa Hoan


Tôn Thừa Hoan thích thú nhìn hắn giở trò, không nói gì cả. Bùi Châu Hiền nhìn cô , Thừa Hoan thờ ơ nhún vai đi ra ngoài

"Xin lỗi anh ấy" - Châu Hiền lạnh lùng lên tiếng

"Không làm thì sao phải xin lỗi" - Tôn Thừa Hoan như nghe được chuyện cười, cô dừng bước, xoay người nhìn Bùi Châu Hiền

"Trong đây chỉ có em và anh ấy, em không làm, không lẽ anh ấy tự lấy dao làm mình bị thương" - Bùi Châu Hiền lạnh nhạt nói

"Em nói em không làm chị sẽ tin à" - Tôn Thừa Hoan cười, xoay người ra ngoài

|| Wendy × Irene || | Cover | Chỉ Vì Em Là Em Gái Của Chị SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ