Chap 17

1.2K 84 12
                                    



Thừa Hoan rời khỏi sân thượng, cô xin phép nghỉ buổi chiều. Cô bắt taxi đi đến căn nhà của riêng cô. Thừa Hoan mệt mỏi nằm lên giường, gọi điện cho Khương Sáp Kì

"Sáp Kì, giúp tớ làm đơn xin nghỉ"

"Hoan Hoan, cậu..." - Khương Sáp Kì nghe giọng Tôn Thừa Hoan chán nản, liền khẩn trương

"Tớ quyết định xong rồi. Tớ sẽ đi khỏi đây" - Thừa Hoan kiên định nói nhưng trong lòng cô vẫn bị lung lay dù rằng trái tim vừa bị gai nhọn đâm vào

"Hoan, cậu đang ở..?" - Sáp Kì lo lắng muốn đi tìm cô

"Sáp Kì, tớ muốn yên tĩnh một mình. Tạm thời đừng tìm tớ" - Tôn Thừa Hoan cuộn người vào chăn, tâm trạng của cô bây giờ rất tệ, cô không muốn gặp ai, kể cả Khương Sáp Kì

"Được" - Sáp Kì nhẹ giọng, tuy không biết chuyện gì đã làm cô quyết định như vậy nhưng cậu biết, cô không muốn nói thì không ai có thể ép...Sáp Kì gọi điện cho Phác Tú Anh, giao bớt một phần việc cho Tú Anh, còn mình thì đi thu xếp hành lí cùng đơn xin nghỉ cho Thừa Hoan

_____________


Tôn Thừa Hoan về đến nhà đã là tối muộn, trong phòng khách vẫn còn tiếng nói chuyện rôm rả

"Hoan Hoan, con về rồi à" - mẹ cô vui vẻ nói

"Dạ" - Thừa Hoan cười nhìn bà, cô chợt có chút không nỡ rời đi

"Chị hai con... nó..." - bà đang vui vẻ định nói tiếp thì sực nhớ gì đó, bà hơi ngập ngừng quan sát thái độ của cô - "Nó chọn được ngày đính hôn rồi. Là vào cuối tuần sau"

Tôn Thừa Hoan cười lạnh trong lòng, gấp gáp như vậy làm gì, sợ cô phá hoại à...

"Mẹ, con không sao. Nếu chị đã quyết định như vậy thì cứ như vậy"

"Vậy con.." -bà nhìn nụ cười của Thừa Hoan gượng đến mức khó coi

"Mẹ, con sẽ tham dự . Sau đó, con muốn ra nước ngoài một thời gian" - Thừa Hoan nhìn bà, chậm rãi nói - "Mẹ, đừng cho chị biết con đi và nơi con ở, được không? Con biết chị cũng không quan tâm nhưng mẹ cứ xem như giữ lại cho con chút tự trọng cuối cùng đi"

"Đứa con ngốc này..." - bà nghe cô nói, tim nhói lên, rốt cuộc cô đã bị chuyện gì đả kích mà như vậy - "Mẹ hứa với con"

_______________


Một tuần bận rộn chuẩn bị việc đi nước ngoài, Tôn Thừa Hoan hầu như không có thời gian rãnh. Cô chỉ gọi điện tạm biệt Phác Tú Anh cùng Khương Sáp Kì, đồng thời dặn họ đừng cho Bùi Châu Hiền biết. Còn Châu Hiền vì lo tiệc đính hôn nên không nhớ đến con người bị mình làm tổn thương, con người sắp sửa biến mất khỏi cuộc đời mình....

----[Tiệc đính hôn]----

Tôn Thừa Hoan đứng trong góc khuất nhìn người mình yêu đeo nhẫn cho người con trai khác, gương mặt không chút biểu cảm. Cô tách khỏi đám đông, cầm ly rượu đi lên sân thượng của tòa nhà. Từ chuyện hôm đó, cô luôn lạnh nhạt với chị nhưng lạnh nhạt không có nghĩa là đã quên. Thừa Hoan ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt giống hệt như trái tim vỡ nát của cô bây giờ

"Tôi nghĩ em sẽ không đến" - Bùi Châu Hiền không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh cô


|| Wendy × Irene || | Cover | Chỉ Vì Em Là Em Gái Của Chị SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ