Chap 13

912 79 2
                                    

"Mới sáng sớm chị trưng cái mặt này nhìn em làm gì?" - Bùi Châu Hiền vừa vào phòng làm việc đã thấy một bà chị mặt bí xị trừng mình - "Chị Hiền bỏ chị rồi à?"

"Cô mơ đi. Hiền rất yêu chị nhá . Còn không phải tại em sao?" - Lâm Duẫn Nhi ai oán trừng mắt

Từ Châu Hiền vì lo lắng cho Tôn Thừa Hoan nên trời vừa sáng liền tống Duẫn Nhi ra khỏi cửa, cô bắt chị phải đi điều tra cho rõ, còn tịch thu luôn chìa khóa nhà của chị kèm theo mệnh lệnh [Lâm Duẫn Nhi, hôm nay chị không tìm hiểu được gì thì không cần về nhà]. Duẫn Nhi còn chưa kịp phản đối gì đã thấy con chó nhà mình vẫy đuôi chạy vào trong nằm gọn lên người Từ Châu Hiền, rất hưởng thụ.

Lâm Duẫn Nhi trừng mắt với nó, dám tạo phản, đợi "ông" đây về sẽ tiễn con chó chết tiệt này đi trước một đoạn, vị trí đó rõ ràng là của chị a. Cho nên, chị mới phải sáng sớm mà lết đến đây...

"Liên quan gì đến em ?" - Bùi Châu Hiền khó hiểu nhíu mày

"Người tên Bảo Kiếm là ai?" - Duẫn Nhi ngồi xuống sofa

"Chồng sắp cưới. Hôm nào sẽ hẹn cho hai người gặp mặt" - Châu Hiền bình thản nói

"Em xác định là sẽ cưới anh ta?"

"Có vấn đề gì?" - Châu Hiền vừa xem tài liệu vừa hỏi

"Cũng không có gì. Xem như chị nhầm đi" - Duẫn Nhi lắc đầu, đi về phía cửa. Chị xoay người nhìn Châu Hiền rồi thở dài, để lại một câu không đầu không đuôi - "Lừa dối cảm xúc bản thân quá lâu sẽ thành thói quen, sẽ quên mất cảm xúc thật sự của bản thân mình"

Bùi Châu Hiền nhíu mày ngẩng đầu lên thì đã không thấy Lâm Duẫn Nhi đâu nữa, môi mấp máy gì đó chỉ riêng bản thân nghe thấy

"Có một số cảm xúc nếu không loại bỏ thì sẽ phát triển thành một loại chiếm hữu đáng sợ. Cho nên, ngay từ ban đầu, thứ cảm xúc đó đã không nên tồn tại"

Lâm Duẫn Nhi đi khỏi văn phòng của Bùi Châu Hiền, chị đi ngang qua vườn hoa thì thấy một thân ảnh nhỏ đang ngồi ở xích đu

"Hoan Hoan , đang làm gì vậy?" - Duẫn Nhi đến gần vỗ vai Tôn Thừa Hoan

"Kaka, "anh" bị bệnh à?" - Thừa Hoan châm chọc nhìn Lâm Duẫn Nhi. Rồi ngồi nhích qua chừa chỗ cho chị


"Đến bệnh viện đâu phải chỉ để khám bệnh. Chị đến tìm Bùi Châu Hiền" - Duẫn Nhi ngồi xuống cạnh Thừa Hoan

"À..." - Tôn Thừa Hoan gật gật đầu, đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi - "chị Nhi này , chị nói xem, em với Hiền có cơ hội không?"

"Nếu là trước đây, chị sẽ chắc chắn là có. Nhưng còn bây giờ thì chị thật sự không biết"

"Em đã từng nghĩ có nên bỏ hay không? Nhưng đến cuối cùng, em vẫn không cam lòng"

"Hoan Hoan, chị ngưỡng mộ em đấy" - Duẫn Nhi vuốt tóc Thừa Hoan

"Ngưỡng mộ?"

"Em có thể yêu một người như Bùi Châu Hiền lâu như vậy"

"Em nghe nói lúc theo đuổi chị Hiền, chị cũng tốn rất nhiều công sức" - Tôn Thừa Hoan cười cười nhìn chị - "Hôm nào phải kể em nghe chuyện của hai người đó"

|| Wendy × Irene || | Cover | Chỉ Vì Em Là Em Gái Của Chị SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ