"Có nên tha thứ cho chị ấy không, chị thật lòng với em chứ, Hiền ơi... Em phải làm sao mới đúng đây". Trái tim cô lại thấy mềm nhũn ra. Muốn cho Bùi Châu Hiền một cơ hội nữa. Tôn Thừa Hoan chán chường. Nằm suy nghĩ hồi lâu làm cô thấy mệt mỏi. Cô muốn đi ra ngoài để hít thở một chút. "Nhưng đi đâu đây. Không có chỗ nào đi cả. Mà nếu đi chơi mà đi một mình làm sao vui được. Hay là đến bệnh viện xem chị ấy đang làm gì." Cô suy nghĩ hồi lâu mới quyết định lấy áo khoác và đi đến bệnh viện
________________"A Hoan Hoan, cô có khỏe không. Lâu rồi không gặp, tụi tôi nhớ cô quá. Đi đâu mà mất tích mấy năm trời. Nè dạo này Hoan Hoan đẹp ra nhiều đó nha. " đám y tá thấy cô bước vào thì nhao nhao lên.
"Hì.. Mọi người còn nhớ đến em sao.. "
Nói chuyện hồi lâu với đám y tá cũng đã đến trưa rồi. Cô tạm biệt và đi đến phòng Châu Hiền. Cô ngần ngại bước đến. "Có nên vào không" "Có nên rủ chị ấy đi ăn trưa không" "Nếu như vậy chị ấy sẽ nghĩ mình tha thứ cho chị ấy thì sao" hàng tá những suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô. Đứng trước cửa phòng cô nhẹ nhàng vặn cửa hé ra rồi từ từ nhìn vào. Cảnh trước mắt đập vào mắt cô. Người đàn ông nào đó đang hôn chị. Là Phác Bảo Kiếm. Sao chị lại để anh ta hôn chị như vậy. tại sao chị nói đã hủy hôn rồi mà giờ còn quay lại với anh ta, tại sao chị ấy nói đã chấm dứt với anh ta, tại sao chị làm cô có thêm hy vọng rồi lại dập tắt nó, lại một tá câu hỏi tại sao trong đầu cô.
Tôn Thừa Hoan cảm thấy hụt hẫng. Trái tim lại lần nữa bị gai đâm vào. Chẳng phải chị nói yêu cô sao. Chẳng phải chị nói sẽ bù đắp cho cô sao. Những hành động cử chỉ của mấy ngày trước đây là gì đây. Chị lại muốn chơi đùa với cô nữa sao. Một dòng nước mắt chảy xuống. Cô gạt nó đi. Đóng cửa phòng lại rồi rời khỏi bệnh viện------[Trong văn phòng của Châu Hiền] ------
CHÁT
"Anh làm cái quái gì vậy. Tôi đã nói bao nhiu lần rồi là tôi không yêu anh. "
"Hiền à cho anh một cơ hội được không"
"Không. Anh ra khỏi đây đi. Và đừng làm phiền tôi nữa."
"Bao nhiêu năm nay anh làm tất cả để có em"
"Tôi không bảo anh làm như vậy. Là do anh cố chấp thôi. Xin anh. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Và đừng quấy rối cuộc sống của tôi thêm lần nào nữa." Anh ta chưa nói hết đã bị chị chặn lại
"Vậy có thể cho anh biết là em đang yêu ai không. Em có hạnh phúc không" Bảo Kiếm đau khổ nói
"Là một người con gái. Tôi đang lấy lại hạnh phúc của chính mình nên anh đừng đến quấy rối nó nữa."
"Là Thừa Hoan sao... Em ấy là em gái em đó...em.. "
"Chuyện của tôi không cần anh quản" lần nữa anh ta bị Bùi Châu Hiền ngắt câu."Ra ngoài và đừng xuất hiện nữa"
"Được rồi, tạm biệt em"
Bùi Châu Hiền nhìn Phác Bảo Kiếm đi ra khỏi cửa. Mệt mỏi ngồi xuống. 5 năm rồi mà cái đuôi ấy cứ lẽo đẽo theo cô. Cô phải làm sao để hắn từ bỏ đây. Suy nghĩ hồi lâu Châu Hiền giật mình vì đã trễ. Cô còn phải về nhà nấu ăn cho Hoan Hoan của cô ăn nữa. Cô vội vơ lấy chiếc áo khoác chạy ra bãi xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Wendy × Irene || | Cover | Chỉ Vì Em Là Em Gái Của Chị Sao
FanfictionCover đã có sự cho phép của tác giả ✅ Fic gốc: Chỉ vì em là em gái chị sao [HươngKhuê] Tác giả: @styoungg Link: <iframe width="500" height="280" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://embed.wattpad.com/story/81540215" ></iframe>...