Chap 19

1.3K 95 12
                                    

"Làm sao vậy?"

Sáp Kì thấy Tôn Thừa Hoan như người mất hồn từ khi về nhà. Cô thẫn thờ ngồi ở phòng cả buổi chiều

"Không có gì đâu" - Thừa Hoan lắc nhẹ đầu

Cô tự giễu chính mình, lần trước nghe Duẫn Nhi nhắc tới người đó, cô chỉ cảm thấy bản thân đang nghe đến tên một người xa lạ nào đó, không chút cảm giác. Nhưng hôm nay, ngay khi người đó xuất hiện trước mặt cô, trái tim lại không tự chủ đập loạn lên. Còn chưa đủ sao, vết sẹo do chính tay người đó rạch lên tim cô còn chưa đủ đau đớn sao? Tại sao lại đến đây? Tại sao lại xuất hiện trước mặt cô ? Là muốn giễu cợt cô sao? Hay là muốn xem cô thê thảm đến mức nào...

______________

"Wendy, sau này bác sĩ Hiền sẽ do cô hướng dẫn" - trưởng khoa nhìn Thừa Hoan,cười vỗ vai cô

"Nhưng mà tôi..." - Tôn Thừa Hoan còn chưa kịp từ chối, Bùi Châu Hiền đã đưa tay ra trước mặt cô

"Hi vọng sẽ được cô giúp đỡ" - giọng nói của Châu Hiền vẫn trầm thấp như ngày trước, vọng vào tai Thừa Hoan như từng hồi chuông nhỏ đang cố gắng cào rách lớp màng bao bọc kí ức ngày xưa của cô

"Tôi.." - Thừa Hoan dưới nụ cười đầy hi vọng của trưởng khoa đành gật đầu đồng ý

"Tốt lắm, tốt lắm. Hai người cứ làm quen với nhau đi" - trưởng khoa thở ra, vui vẻ đi ra ngoài

"Tên tiếng Anh của em là Wendy sao?" - Bùi Châu Hiền vắt chéo chân, mắt vẫn hướng đến cô

"Phải, có vấn đề gì?" - Thừa Hoan lạnh nhạt nói

"Tôi vẫn thấy..Hoan Hoan... dễ nghe hơn nhiều.." - Châu Hiền chậm rãi nói

"Tôi với chị không cần gọi thân thiết như vậy. Với lại, ở đây không ai gọi tôi là Hoan..."

"Hoan Hoan, em đang làm gì đấy ?"

Cô còn chưa chấm dứt câu nói đã bị một bóng đen chạy vào ôm lấy. Người nọ ôm từ phía sau cô , hai tay vòng sang eo cô , cằm gác lên vai, trông rất thân thiết

"Người này là..." - đôi mắt Bùi Châu Hiền tối lại nhìn đôi tay đang vòng quanh eo cô , hạ thấp giọng hỏi

"À, tôi là Tiffany Young em có thể gọi tôi là Tiffany" - cô ta vui vẻ cười với Châu Hiền rồi lại quay sang cọ cọ vào cổ Thừa Hoan - "Hoan Hoan, người ta đói bụng rồi, mau mau đi ăn đi"

"Được, đi thôi' - Thừa Hoan cười với Tiffany, rồi kéo tay cô đi

Tiffany trong phút chốc sững sờ trước nụ cười của Tôn Thừa Hoan. Nụ cười rất tự nhiên, dưới ánh sáng mặt trời càng tỏa ra sự xinh đẹp vốn có của Thừa Hoan Cô rất hay cười, nhưng mà, Tiffany lại luôn cảm thấy, Tôn Thừa Hoan chưa bao giờ cười từ tận đáy lòng. Còn nụ cười này, cứ như một đứa trẻ con cười lấy lòng người lớn, nụ cười rất đỗi trong sáng, ấm áp....

Bùi Châu Hiền nhìn theo hai bóng dáng khuất dần sau cửa, đôi tay cuộn tròn thành nắm đấm

Hoan Hoan của chị ... từ bao giờ lại cười như thế với người phụ nữ khác... từ bao giờ... nụ cười đó đã không thuộc về chị nữa...

|| Wendy × Irene || | Cover | Chỉ Vì Em Là Em Gái Của Chị SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ