Chap 22

1.3K 82 9
                                    


Nửa năm sau.....

"Con bé này, còn tưởng con quên luôn cái nhà này rồi chứ" - bà Bùi xoa đầu cô

"Làm sao con quên được. Mẹ đừng giận mà" - Tôn Thừa Hoan làm nũng dựa vào người bà

"Con thật đúng là... nói đi liền đi suốt 5 năm.." - bà nhìn cô , viền mắt hơi ửng đỏ

"Mẹ, con xin lỗi. Con..." - Thừa Hoan đau lòng cụp mắt

"Mẹ không trách con. Bây giờ nói đi nào, tại sao lại đột nhiên về thăm bố mẹ?" - bà tra hỏi cô. Với tính của Tôn Thừa Hoan , bà đương nhiên hiểu, cô tránh mặt Châu Hiền lâu như vậy, làm sao lại trở về bây giờ

"Tại Sáp Kì hết đấy" -  Thừa Hoan bĩu môi - "Cái gì mà có chuyện quan trọng cần làm, sau đó biệt tăm hết 3 tháng, con hỏi trợ lí mới biết 3 tháng qua Khương Sáp Kì liên tục đi khắp nơi, chỉ là không biết để làm gì. Con chán quá nên đành về nhà"

"Con với Sáp Kì là..." - mẹ cô nghi hoặc hỏi

"Tụi con là bạn thân" - Thừa Hoan cười nhìn bà - "Người Sáp Kì yêu sâu đậm hơn không phải con"

"À, vậy sao?" - mẹ cô gật đầu, ngập ngừng nhìn cô - "Con với Châu Hiền thì thế nào?"

"Không thế nào hết ạ. Chị ấy vẫn là chị hai con" - Thừa Hoan cụp mắt lắc đầu

"Lần trước nó không kết hôn với Bảo Kiếm, 5 năm qua nó cũng không quen bạn trai. Vậy mà tháng trước nó lại nói muốn đi Anh cùng nhóm nghiên cứu, còn hỏi mẹ rất nhiều chuyện về con" - bà thử dò xét cô

"Mẹ, con không yêu chị ấy nữa. Mọi chuyện đều đã chấm dứt hết rồi" - Thừa Hoan thở ra

"Được rồi. Con không muốn nhắc nữa thì thôi vậy" - bà nhìn ra Thừa Hoan trốn tránh nên cũng không hỏi nữa

Cạch...

Bùi Châu Hiền bước vào nhìn thấy Thừa Hoan , đôi mắt như có như không lướt qua người cô, chị gật đầu với cô , chào mẹ xong liền về phòng

"Lạ nhỉ, chẳng phải hôm qua nó bảo không về sao?" - vì sự xuất hiện của Châu Hiền làm bà ngạc nhiên, bà liền đưa mắt sang Thừa Hoan rồi nở nụ cười kín đáo không để cô thấy

"Sao vậy ạ?" - cảm nhận được ánh mắt của bà, Thừa Hoan quay sang hỏi

"Không có gì. Mẹ đi dọn cơm" - tâm tình bà vui hẳn lên, đứa con gái của bà nghĩ thông suốt rồi

Suốt buổi ăn, Bùi Châu Hiền không nói gì, chỉ có bố mẹ là hỏi thăm Thừa Hoan liên tục. Thỉnh thoảng Thừa Hoan vô tình nhìn sang Châu Hiền thì thấy chị đang nhìn mình, cô chột dạ cụp mắt...

_________________

"Hoan Hoan , cùng chị ra ngoài một chút được không?" - Châu Hiền im lặng cả buổi cuối cùng cũng lên tiếng

"Làm gì?" - Tôn Thừa Hoan cảnh giác nhìn chị , nhưng ác cảm cô dành cho chị lúc trước đã giảm đi

"Chị muốn đi mua chút đồ. Em vừa về nước, cũng cần mua một số thứ mà. Đúng không " - Châu Hiền nhẹ giọng nói với cô

"Không.." - Thừa Hoan vừa định từ chối thì đã bị mẹ cô đẩy ra cửa

"Con đúng là nên mua thêm đồ dùng đi. Chẳng phải lần này con được nghỉ phép đến 1 tháng à?" - bà nháy mắt với Châu Hiền rồi đóng cửa lại, Tôn Thừa Hoan muốn phản bác cũng không được, đành đi theo Châu Hiền

|| Wendy × Irene || | Cover | Chỉ Vì Em Là Em Gái Của Chị SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ