Chap 14

995 82 23
                                    

Thông báo trước khi vào chap... Từ chap này sẽ ngược mạnh bạo hơn... Bạn nào yếu tim đừng đọc. Đau tim lắm đây... :((

__________

Kì thực tập của Tôn Thừa Hoan kết thúc, tất cả mọi người đều thông qua, cô chính thức trở thành bác sĩ. Bố mẹ gọi cô về nhà, tổ chức tiệc ăn mừng cho cô, đương nhiên cả Phác Bảo Kiếm và Bùi Châu Hiền cũng có mặt. Tôn Thừa Hoan ban đầu không khỏi khó chịu, nhưng khi nhìn thấy Khương Sáp Kì, lại nhìn sang mẹ nháy mắt với mình, tâm tình của cô vui trở lại

Bảo Kiếm vẫn như cũ bám dính lấy Châu Hiền, lúc ngồi ăn, hắn cố ý ngồi sát vào Châu Hiền, mục đích là để chọc tức Tôn Thừa Hoan

Sáp Kì ngồi cạnh Thừa Hoan  không nói gì, yên lặng lột từng con tôm bỏ vào chén cô

"Gấu Ngốc à, cậu định ngồi lột hết tôm cho tớ à?" - Tôn Thừa Hoan cười cười chỉ vào chén đầy ắp tôm

"Cậu mỗi lần ăn tôm hay cua nếu không có người lột ra sẵn thì còn lâu mới đụng đến" - Khương Sáp Kì cưng chiều nói

"Đã nói người hiểu tớ nhất là Gấu ngốc mà" - Thừa Hoan biết, mọi thói quen của cô,  đều nắm rõ. Cô vui vẻ gắp tôm trong chén đưa đến miệng Khương Sáp Kì

"A..."

Khương Sáp Kì phối hợp với cô, mở miệng để cô đút cho ăn. Cả bữa ăn rất ấm áp, có Sáp Kì bên cạnh, tất cả hành động chướng mắt của hắn đều không lọt vào mắt cô. Tôn Thừa Hoan tạm xem Bùi Châu Hiền là không khí, đặt tất cả chú ý lên người Sáp Kì

Ăn xong bữa cơm, Sáp Kì bảo muốn chở Thừa Hoan đi hóng gió, cô liền vui vẻ đồng ý. Sáp Kì đưa Thừa Hoan đến công viên gần đó, cả hai cùng xuống đi bộ. Sáp Kì không nói gì, chỉ im lặng đi sau Thừa Hoan, cô thích nhìn bóng dáng nhỏ vừa đi vừa đá những thứ dưới chân. Tôn Thừa Hoan dường như cảm nhận được ánh mắt của Sáp Kì nên xoay người lại nhìn. Dưới ánh đèn lấp lóe lúc ẩn lúc hiện, Khương Sáp Kì hệt như một ngôi sao sáng nổi bật giữa đêm đen, làm mờ nhạt đi khung cảnh xung quanh. Ánh mắt đầy dịu dàng mang lại cảm giác ấm áp cho người trước mặt, tất cả tâm trí chỉ dành cho riêng người đó....

Tôn Thừa Hoàn bước đến gần Khương Sáp Kì, giang hai tay ôm lấy cô, đầu vùi vào ngực cô. Sáp Kì luôn là nơi chốn bình yên cho cô, chưa bao giờ phàn nàn hay oán trách... chưa bao giờ đòi hỏi cô phải trả thứ gì... chưa bao giờ nói "không" với cô... chưa bao giờ bỏ rơi cô ... chỉ luôn âm thầm dõi theo cô ... Người phụ nữ như cậu ấy, xứng đáng với người thật lòng yêu cậu ấy...chứ không phải cô ...

"Gấu à, nếu chị Hiền thật sự cưới anh ta, tớ sẽ rời khỏi nơi này" - Thừa Hoan vẫn vùi người trong lòng Sáp Kì, yếu ớt lên tiếng

"Được. Tớ đi cùng cậu" - Khương Sáp Kì siết chặt vòng ôm

Cô là vậy. Không cần thắc mắc gì cả. Chỉ cần ở cạnh Tôn Thừa Hoan là đủ rồi

"Không được đâu" - Thừa Hoan lắc đầu - "Cậu còn công việc ở đây đó"

"Làm việc không nhất định phải ở công ti" - Sáp Kì cười, gác cằm lên đầu cô

|| Wendy × Irene || | Cover | Chỉ Vì Em Là Em Gái Của Chị SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ