Suga lúc này mới đưa tay lên tự cho mình một bạt tai.
Đau nhắm.
Thế có nghĩa là, chỗ hắn đang nằm thực sự là cung Kỳ Thân, chỗ ở của Mẫn Doãn Kỳ do hắn viết ra sao? Có điều, quan sát một lúc, nhìn chung nơi này đúng là những gì hắn đã nghĩ đến khi tả về Kỳ Thân cung. Cả cung điện một màu trắng dìu dịu, thỉnh thoảng sẽ có vài đồ vật bằng gỗ đen bóng điểm xuyết trong tầm mắt. Nói chung thì cũng khá ưng ý. Hơn nữa, đây là cái chỗ nào cơ chứ? Chính Suga là người đã sáng tạo ra toàn bộ thế giới này đó, lại còn trở thành nhân vật chính, bình tĩnh hơn một lát, khóe môi Suga, lúc này đã là Kỳ Thân Vương Mẫn Doãn Kỳ kéo lên cao.
Chỗ này giờ là sân chơi của anh đây.
Mặc kệ nó, chết cũng chết rồi, giờ cứ lo sống cuộc đời vương tử ăn sung mặc sướng trước đã. Còn nữa, đến tuổi thành gia lập thất, muốn bao nhiêu mỹ nhân có bấy nhiêu, á há há, Magic Shop kia đúng là tốt mà.
"Kỳ nhi, Kỳ nhi, con làm sao vậy? Đừng dọa mẫu hậu mà."
Mẫn Doãn Kỳ ngẩng mặt lên, nhìn thấy trước mặt một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, người khoác một bộ y phục vàng đậm, đầu tóc búi cao cài trâm phượng hoàng. Nhìn khuôn mặt hoảng sợ đến tái xanh của Người lúc này, hoàn toàn không ăn khớp với dáng vẻ nghiêm trang quý phái bên ngoài.
Người này, đích thực là Hoàng hậu Thái Bình Quốc, mẹ ruột của Mẫn Doãn Kỳ. So với trong tưởng tượng, không khác là bao.
Hoàng hậu nhào đến ôm chặt Mẫn Doãn Kỳ, cằm gác lên đỉnh đầu hắn, vỗ vỗ lên lưng hắn, nói giọng nức nở:
"Con yên tâm, có mẫu hậu đây rồi. Mẫu hậu sẽ gọi người giỏi nhất của Thái Y viện chữa cho con, con đừng sợ. Con, con phản ứng một chút đi, đừng ngây ra như vậy nữa."
Mẫn Doãn Kỳ ngồi thẳng dậy, rời khỏi vòng tay Hoàng hậu, lúc này mới gượng cười nói:
"Hoàng nhi không sao, mẹ, à, mẫu thân đừng lo lắng, ảnh hưởng sức khỏe."
"Sao con lại khóc?"
Mẫn Doãn Kỳ nhìn một lát, thấy vùng áo trước ngực của Hoàng hậu đúng là có mấy chỗ sẫm màu lấm tấm, mà trên môi hắn cũng nếm được vị mằn mặn.
Mẫn Doãn Kỳ không trả lời. Chẳng lẽ Người muốn hắn nói, do trước đây bản thân hắn chưa từng được mẹ ôm siết trong lòng vỗ về trấn an, nên bây giờ cảm động đến rơi nước mắt sao? Thêm nữa, Hoàng hậu này, là do Mẫn Doãn Kỳ tự tưởng tượng nên hình mẫu người mẹ mình mong muốn, mang người mẹ đó đến cho nhân vật chính, xem như tự an ủi đôi chút.
Hoàng hậu lấy khăn tay lau sạch khuôn mặt Mẫn Doãn Kỳ, nhìn kĩ vài lần, khi chắc chắn hoàng nhi của mình đã khỏe lại mới thở phào nhẹ nhõm:
"Khi nãy mẫu hậu đến, thấy con ngồi nhìn quanh, sau đó... Sau đó còn cười khằng khặc một mình. Kỳ nhi, con nói thật, con có đập đầu vào chỗ nào lúc té xuống hồ không?"
Mẫn Doãn Kỳ gãi đầu, hiện tại hắn không còn là nhà văn mạng Suga nữa, hắn là con trai của Hoàng đế Hoàng hậu Thái Bình Quốc, là Kỳ Thân Vương nạnh nùng trầm ổn. Phải nhớ cho kĩ. Phải nhớ cho kĩ. Phải nhớ cho kĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
YOONSEOK|NAM PHỤ GẢ CHO TÔI| DIÊN
Fanfiction"Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được."