"Ngươi cứ như vậy để hắn kéo Tích Tích đi sao?"
Điền Chính Quốc hậm hực chống nạnh, bên kia Mẫn Doãn Tuệ ôm mặt cười khổ. Thực ra từ lúc Nhị ca ca nàng tỉnh lại, cả Hoàng hậu cũng nhận ra hắn không giống lúc trước, nhưng mà từ sở thích cho đến thói quen của hắn đều không sai một chút nào, chẳng qua là Mẫn Doãn Kỳ hắn xử sự với mọi người hơi khác, cũng không đến mức đáng ngại. Mẫn Doãn Tuệ cúi xuống nhìn Điền Chính Quốc, nói:
"Thế tử, cứ để Hiệu Tích đi đi, ta và Người cùng đi câu cá có được không?"
Điền Chính Quốc biết nếu mình có khóc ầm lên ở đây cũng không còn nghĩa lý gì nữa, đắn đo một lát liền gật gật cái đầu nhỏ, mấy món trang sức buộc dưới đuôi những bím tóc khẽ kêu leng keng. Nhưng mà, nó càng nghĩ về khuôn mặt đỏ ửng của Trịnh Hiệu Tích khi bị kéo đi, càng thấy có gì đó sai sai.
Lạc Hoa Đài.
Trịnh Hiệu Tích dù nghĩ thế nào cũng thấy việc để Mẫn Doãn Kỳ giúp mình bôi thuốc là không thích hợp cho lắm, huống hồ vết bỏng cũng đã sắp lành, không nên làm phiền đến hắn.
Y kéo ống tay áo xuống, nhẹ nhàng đẩy tay Mẫn Doãn Kỳ ra.
"Huynh... Đệ khỏe rồi, chuyện cũng qua rồi, thực sự... không cần đâu."
"Sao lại không cần?"
Mẫn Doãn Kỳ tiếp tục đổ thuốc ra lòng bàn tay, nhìn thấy Trịnh Hiệu Tích lại muốn đẩy mình ra, liền nhanh tay cầm lấy bàn tay Trịnh Hiệu Tích, giữ chặt. Bàn tay đó của Trịnh Hiệu Tích đột ngột giống như bị điện giật, hốt hoảng rút về thật nhanh. Trong giây lát, hai người nhìn nhau, không biết nói gì tiếp theo.
"Ta xin lỗi, ta...ta không biết đệ không thích."
"Không có."
Mẫn Doãn Kỳ cho rằng mình nghe nhầm rồi, liền gãi gãi đầu, nói tiếp:
"Ta... có một số chuyện trong quá khứ ta đã vô tình quên mất, nhưng mà ta thực sự không có cố ý. Đệ tha lỗi cho ta chứ?"
"Ừm."
Mẫn Doãn Kỳ nhìn xuống bàn tay mình, thuốc khi nãy đổ ra còn chưa kịp bôi, nhưng tình huống bây giờ làm sao tiếp tục được nữa, thế là hắn tiện tay bôi luôn lên quần mình.
"Đệ nghỉ ngơi đi, ta, ta về trước."
Trịnh Hiệu Tích nhìn bước chân Mẫn Doãn Kỳ đi càng lúc càng gấp, lại nhìn xuống bàn tay của mình, hai vành tai chợt cảm thấy nóng lên.
Mặt khác, Mẫn Doãn Kỳ đi vài bước, cảm thấy một số chuyện hình như không còn nằm trong phạm vi tiểu thuyết của hắn nữa. Tiểu thuyết bắt đầu từ năm Mẫn Doãn Kỳ mười chín tuổi, những phần viết về quá khứ cũng không chi tiết tỉ mỉ. Nếu như nói hắn được đưa vào chính tiểu thuyết của mình, lẽ ra những phần ở quá khứ không tồn tại mới phải. Huống chi, Mẫn Doãn Kỳ còn lờ mờ nhận ra chút gì đó sai sai.
Lúc Hoàng hậu đến chăm sóc Mẫn Doãn Kỳ, bên cạnh Người ngoài nữ tì còn có một lão cung nữ, Mẫn Doãn Kỳ vừa nhìn người đó, đầu liền bật ra ba chữ "An Cô cô", còn cảm thấy khuôn mặt này có nét thân thuộc. Nhưng đáng nói, ngay cả trong những gì hắn đã viết, người này đều chưa được nhắc qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
YOONSEOK|NAM PHỤ GẢ CHO TÔI| DIÊN
Fanfiction"Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được."