Mẫn Doãn Kỳ muốn đi quanh Hoàng Thành một chút cho khuây khỏa, từ lúc hắn tỉnh lại đến nay vẫn là chưa rời khỏi tẩm điện nửa bước, đến toàn cảnh cung Kỳ Thân hắn còn chưa xem qua. Huống hồ, hắn nóng lòng muốn xem mấy nơi như Ngự Hoa Viên, đài Khán Nguyệt, thao trường trong sách mình viết ở bên ngoài trông như thế nào. Trịnh Hiệu Tích nghe vậy, liền nói:
"Vậy thì chúng ta, ý đệ là...huynh và đệ, đến thao trường đi. Hôm nay vừa vặn là ngày thí luyện kiếm pháp đó."
Mẫn Doãn Kỳ cũng không có ý định đi nơi nào cụ thể, nghe nói có nơi hay ho như vậy để đi, không chần chừ gật đầu lia lịa.
Thao trường là nơi binh sĩ lẫn hoàng thất luyện tập, có khi là kiếm pháp, có khi bắn cung, cũng có khi trực tiếp đấu tay đôi. Nói tóm lại, nơi này đi từ xa đã nghe tiếng binh khí leng keng, đi vào trong cũng chỉ toàn thấy nam tử mồ hôi nhễ nhại, nên thường chỗ này không có nữ nhân. Chỉ có vài ngày đặc biệt, phi tử và hoàng thất tụ họp lại xem các con mình tỉ thí, khi đó may ra mới xuất hiện vài bóng hồng. Mà những nữ nhân đó tới đây, đều là vào trong chỗ mát sát bên trong mà xem, vì ngồi gần chỗ thí luyện vừa nắng, lại vừa sợ bị thương.
Thị vệ trông thấy Mẫn Doãn Kỳ liền cúi đầu chào, thập phần cung kính thận trọng. Có điều khi hắn và Trịnh Hiệu Tích đi qua, lại nghe thấy mấy tiếng xì xào to nhỏ, nhắc đến Trịnh Hiệu Tích.
Trịnh Hiệu Tích đi trước, ban đầu bước rất nhanh nhẹn, dường như đôi chân của y cũng đang vui, nhưng vừa vào trong, nhìn thấy có người vừa hạ một thị vệ trong khoảng sân rộng có cờ phướn lẫn quân lính vây quanh, y liền khựng lại. Kẻ đó đắc thắng cắm phập mũi kiếm xuống đất, ngay sát bên đầu thị vệ nọ rồi huênh hoang chỉnh lại nếp áo, tra kiếm vào vỏ, xung quanh liền cất lên mấy tiến tung hô không ngớt.
"Trí Thân Vương quả là thiên phú dị bẩm!"
Thì ra đây là hoàng đệ của Mẫn Doãn Kỳ, hoàng tử nhỏ tuổi nhất của Hoàng đế, Mẫn Doãn Cơ.
Trịnh Hiệu Tích cảm thấy khó xử cũng phải, bởi trong tiểu thuyết, tên này vốn không thích y, hơn nữa còn nhiều lần nói mấy lời khó nghe.
Mẫn Doãn Cơ giơ tay ra hiệu đám tùy tùng im lặng, hắn bẻ khớp tay răng rắc, đoạn cất giọng:
"Còn ai muốn lên?"
"Trí Thân Vương, chúng thuộc hạ không còn ai dám lên đâu ạ."
Doãn Cơ hài lòng nhếch môi. Chợt, Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy một cô nương!
Cũng không phải cô nương tầm thường. Người này mặc áo gấm, đầu cài trâm ngọc lấp lánh, khác với cung nữ hay số tần phi ít ỏi Doãn Kỳ gặp trước đây, nàng không búi tóc cao, mà là buộc lên. À phải, giống như để tóc đuôi ngựa vậy!
Doãn Cơ nhìn thấy nàng, gật đầu gọi "Tam hoàng tỷ!"
Vậy, nàng chính là em gái sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Mẫn Doãn Kỳ, là công chúa Mẫn Doãn Tuệ. Thân mẫu của nàng là Đức phi, năm xưa có mang cùng lúc với Hoàng Hậu, không ngờ trở dạ cũng cùng lúc, có điều Mẫn Doãn Kỳ chào đời trước, còn là con trai. Trong khi đó, hơn một canh giờ sau Mẫn Doãn Tuệ mới khó khăn oe oe khóc, lại là con gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
YOONSEOK|NAM PHỤ GẢ CHO TÔI| DIÊN
Fanfiction"Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được."