3.

1.3K 181 24
                                    

Hớp một ngụm trà, Trịnh Hiệu Tích hơi nhoẻn miệng, nhẹ nói:

"Ca ca, huynh thực sự đã khỏe hơn rồi chứ?"

"Ta lừa đệ làm gì!"

Mẫn Doãn Kỳ vừa nói vừa đảo mắt vòng quanh. Vốn trong tiểu thuyết hắn chỉ viết vỏn vẹn mấy câu ở khoảng thời gian này, đại khái là Tú Tâm có nghe về chuyện Trịnh Hiệu Tích trọng lễ nghĩa, đối với biểu ca thập phần cung kính, bằng chứng là sự việc ngã xuống hồ năm cả hai mười lăm mười sáu tuổi, thế thôi. Hắn còn tưởng là sẽ đi theo trình tự, chớp mắt một cái liền chuyển cảnh như trong truyện, nhưng e là không phải. Nếu để hắn sống từ năm mười sáu tuổi, vậy thì phải đợi ba năm nữa nữ chính mới xuất hiện, trong lúc đó hắn biết làm gì đây? Hắn cũng đâu có viết cụ thể rằng Mẫn Doãn Kỳ thời niên thiếu sinh hoạt ăn ở với người khác ra sao.

Mẫn Doãn Kỳ đột ngột trợn trừng mắt. Trịnh Hiệu Tích đặt vội chung trà xuống, khuôn mặt lộ vẻ hốt hoảng.

Mẫn Doãn Kỳ lấy ấm rót một chung trà đầy, hấp tấp uống, uống hết chung này đến chung khác, uống lấy uống để. Lát sau định thần lại, hắn mới vỗ vỗ lên ngực mình, phẩy tay ra hiệu mình không sao với Trịnh Hiệu Tích:

"Ta không sao, chỉ là..."

Hắn không biết phải nói gì tiếp theo. Hắn không thể nói rằng hắn thấy một kẻ mặc áo choàng đen đeo mặt nạ lấp ló bên ngoài, ở ngay phía sau gốc cây ngọc lan trắng được.

Ở thế giới này cũng có ma hả?

Không đúng không đúng, nhất định là do hắn sau khi xuyên vào đây đầu óc trục trặc, hoặc cái Magic shop kia làm ăn trục trặc.

"Cái gì... sốp? Cái gì trục trặc? Ca ca?"

"Hả? Ta nói là... là hình như ta vẫn còn sốt! Đúng vậy, là ta vẫn còn sốt! Hay là đệ về phủ Hòa Thân trước đi, hôm khác ta sẽ đến tìm đệ, nhé?"

Trịnh Hiệu Tích dường như vẫn không khỏi lo lắng, khuôn mặt thiếu niên anh tuấn phảng phất chút ngây ngô hiện rõ vẻ áy náy. Nhưng ý của Mẫn Doãn Kỳ đã rõ rành rành như vậy, y không thể cố tình nán lại thêm. Hơn nữa, từ trước đến nay, vị biểu ca này của y vẫn luôn không thích cùng người khác gần gũi quá mức. Dù cho đó có là Hoàng hậu nương nương, lúc Mẫn Doãn Kỳ lên mười tuổi đã không chịu để Người giúp mình thay y phục rồi.

Trịnh Hiệu Tích đứng dậy chỉnh trang lại y phục, quạt chắp trước ngực, đầu khẽ cúi, nói:

"Vậy đệ đệ cáo lui, ca ca cứ nghỉ ngơi."

Y lùi lại ba bước, xoay người bước đi.

"Hiệu Tích!"

Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy, cất tiếng gọi. Trịnh Hiệu Tích ngẩn ra vài khắc, y đang sợ rằng Mẫn Doãn Kỳ đích thực có vấn đề sau khi tỉnh lại, nếu không, Mẫn Doãn Kỳ xưa nay sẽ không gọi tên y thân mật như vậy.

"Ca ca, huynh còn điều muốn dặn dò?"

"Không...không có. Đệ, cẩn thận."

Trịnh Hiệu Tích nghe bên tai mình tiếng đất trời rung chuyển, gian điện này cũng muốn sập tới nơi rồi. Lời này, y không nghe nhầm đấy chứ? Biểu ca Mẫn Doãn Kỳ hôm nay lại dặn dò y phải cẩn thận, còn gọi tên y nữa.

YOONSEOK|NAM PHỤ GẢ CHO TÔI| DIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ