“Doãn Kỳ, huynh xem ta là gì?”
Mẫn Doãn Kỳ im lặng không đáp, chỉ có đôi tay hữu lực đỡ lấy thân thể dần mất đi sức lực của Trịnh Hiệu Tích. Trịnh Hiệu Tích khẽ run, khóe môi thấp thoáng ý cười, dúi vào tay Mẫn Doãn Kỳ một miếng ngọc bội khắc hoa ngọc lan. Trịnh Hiệu Tích quan sát khuôn mặt người bên cạnh một lát, lại gắng gượng cười tươi hơn một chút, khó khăn nói:
“Thôi vậy. Huynh xem ta là biểu đệ cũng được, xem ta là bằng hữu cũng được, hay... vốn trong mắt chưa từng có ta... cũng được. Nhưng mà Kỳ Thân Vương, không phải, Doãn Kỳ huynh... phải hứa với ta.”
Mẫn Doãn Kỳ nói: “Nếu trong khả năng, ta đều hứa với ngươi.”
“Ta muốn huynh hứa, suốt đời cũng không được buông tay.” Trịnh Hiệu Tích nôn ra một ngụm máu, hô hấp nặng nề, dường như sức để nói cũng không còn, đôi tay gầy guộc gắt gao nắm chặt lấy bàn tay đang giữ ngọc bội, gằn từng chữ “Còn nữa, ta thực sự rất y-“
Lời cuối cùng, dường như theo hơi thở của Trịnh Hiệu Tích mà đứt đoạn.
Ta muốn huynh hứa suốt đời không được buông tay muội ấy.
Ta thực sự rất yêu Tú Tâm.
Những lời đó, cuối cùng vẫn không thể đứng trước mặt nàng nói ra.
Cánh hoa bay lả tả, ngoài trời lất phất mưa.
___________
Diễn đàn bên dưới tràn ngập bình luận, khóc lóc bi thương có đủ cả. Hòa Thân Vương bạch y ung dung nho nhã, tiêu sái tươi vui như thái dương ngày nào giờ đây không còn nữa rồi. Tác giả bộ truyện này cũng thật là muốn vắt kiệt nước mắt của người ta, ngược nam phụ không còn chỗ nào chê được. Từ nhỏ đã mồ côi thì thôi, nhập cung sống nhờ cô mẫu, khó khăn lắm mới tìm được đồng bạn kết thân. Nào ngờ năm mười tám tuổi gặp được người mà mình yêu, lại phải chứng kiến nàng cùng huynh đệ từ nhỏ của mình hạnh phúc bên nhau. Còn có cả cái gì mà Hanahaki hay theo tác giả là bệnh Bách Hoa gì đấy, ôm mối tình câm cho đến khi nó nảy nở thanh một mầm ngọc lan, đâm chồi nảy lộc trong tâm phế. Cuối cùng, vị nam phụ si tình này vì muốn cứu sống nữ chính nên đã không chữa bệnh, âm thầm nuôi ngọc lan nở hoa, dùng cánh hoa luyện lấy đan dược cho nàng.
“Á há há khóc tiếp đi. Chình xác là tui muốn mấy người phải khóc tràn bờ đê như vậy. Á há há.”
Nhuận bút vừa được gửi về khiến tác giả trẻ tuổi của chúng ta vô cùng vui vẻ. Cậu vừa đọc chương mới nhất mình đăng vừa lái xe, dù sao con đường này đã quá quen thuộc, nhắm mắt cũng lái được.
Suga lướt đọc bình luận, thầm đắc ý, cậu ta thích nhất là xem độc giả của mình quắn quéo vì truyện mình viết. Ngẫm lại thì cậu thấy đúng là chọn con đường này không sai chút nào, trở thành một nhà văn, dù chỉ là viết mạng cũng được, nhưng cũng xem như thực hiện được ước mơ lúc nhỏ của cậu rồi, hơn nữa còn kiếm được xèng, quá hời! Dù sao, cũng đâu có đứa trẻ nào bước ra từ trại mồ côi mà trong vòng 3 năm đã mua được xe trả góp như cậu chứ, càng nghĩ càng tự hào. Nhưng mà cảm xúc còn chưa kéo dài được ba giây, một giọng nói cất lên khiến cậu chợt khựng lại. Giọng nói đó, phát ra ngay từ cổ tay cậu.
Theo sau đó là một tiếng ầm lớn, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy chính là cửa kính ô tô vỡ nát.
《Thật mừng vì thấy quý vị tự hào với cuộc đời mình như vậy, Magic Shop chúng tôi đã gửi đến quý khách một gói voucher ưu đãi, quý khách vui lòng xem qua.》
Xem xem cái quái gì bây giờ? Điều đáng nói chính là ai đó nhân lúc cậu hôn mê đã cấy cái máy truyền âm điên rồ nào đó vào cổ tay cậu, và nó còn phát sáng dưới da. Hay trong đầu cậu đang diễn ra thứ gì đó khủng khiếp hơn, thứ đó là bom mini và cậu đang trở thành vật thí nghiệm cho một tổ chức hay một giáo phái tà giáo nào đó. Giọng nói từ cổ tay lại phát ra lần nữa.
《Quá thời hạn suy nghĩ, chúng tôi sẽ trực tiếp sử dụng gói voucher. Dịch vụ bao gồm mai táng thi thể, xóa ký ức của người thân, thu dọn hành lý, chuẩn bị một khóa bồi dưỡng tâm lý cho quý khách.
Quý khách sẽ có mười phút đặt câu hỏi.》
Mai táng thi thể? Lẽ nào...? Không đúng, chỉ là tông vào vách núi lúc đang đọc bình luận thôi mà, sao có thể?
Còn cái khỉ mẹ gì mà xóa ký ức người thân? Vốn... Suga làm gì có người thân.
Suga đưa cổ tay sát tai, nói: "Alo, này! Ý các người là cái chỗ trắng trắng mờ mờ ảo ảo tôi đang nằm này là thiên đàng sao? Tôi chết rồi à?"
《Trân trọng chào quý khách, đây là Magic Shop, nơi giúp con người trở nên hạnh phúc.
Máy chủ nhận thấy chỉ số hạnh phúc trước khi ngắm gà khỏa thân của quý khách khá thấp, nên sẽ đưa ra giải pháp nâng cao chỉ số cho quý khách.
Qua khoảng thời gian sàng lọc gắt gao trong mười lăm phút, cửa hàng nhận thấy quý khách rất yêu tác phẩm của mình- tiểu thuyết mạng Thiên Trường Địa Cửu- vậy nên mời quý khách hít thở sâu, chuẩn bị hành trình nâng cao chỉ số hạnh phúc.》
Suga lắc đầu, thở dài: "Tôi đã tới đây bằng cách đó."
Người con gái mặc áo thêu hoa tái mặt, run rẩy lùi lại mấy bước, xoay ra ngoài cất giọng, gần như hét đến chói tai.
"Ngự y, ngự y đâu? Kỳ Thân Vương không xong thật rồi!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
YOONSEOK|NAM PHỤ GẢ CHO TÔI| DIÊN
Fanfic"Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được."