Hoàng Hậu nhìn Mẫn Doãn Kỳ giây lát, thở dài:
"Ta biết là không trông chờ gì ở con mà! Con nói xem, đưa một Trịnh Hiệu Tích đến Thảo Châu làm quận mã con còn không làm được, con nói xem sau này... con... con làm sao mà trở thành Thái tử."
Mấy âm cuối của bà nhỏ xuống, như không muốn người ngoài nghe thấy. Hoàng Hậu nắm tay hắn, nói:
"Con là đích tử, cũng là cháu đích tôn của Mẫn tộc, con cứ nhàn nhã cầm kỳ thi họa qua ngày như vậy, mẹ rất lo. Chuyện buổi chiều ở thao trường ta có nghe nói, Doãn Cơ và Dung phi ỷ thế đắc sủng, càng ngày càng không xem ai ra gì mà. Con trai, ta không thể để mẹ con ả ta..."
Mẫn Doãn Kỳ đặt tay mình lên tay Hoàng Hậu, mỉm cười:
"Mẫu hậu, người hiểu hơn ai hết, những câu như Thế tử, kế vị, vốn không nên nói nhiều trong cung. Con là con trai của người, không phải con vui vẻ bình an là tốt nhất sao? Nếu... nếu có gì đi chăng nữa, người cũng sẽ trở thành Thái hậu, con làm vương gia sung sướng phụng dưỡng người cũng tốt mà. Phụ Hoàng còn tráng kiện, người sao phải lo chứ."
Hoàng Hậu đột nhiên cả giận, giật phắt tay ra:
"Con còn dám nói sau này con trở thành Vương gia? Đúng là... không nói nổi nữa!"
Sau khi Hoàng Hậu hồi cung, Mẫn Doãn Kỳ thở phào một tiếng, cảm thấy nhẹ cả người. Hắn là tác giả viết ngôn tình, mấy vụ minh tranh ám đấu cũng không rõ ràng lắm, huống hồ hắn ở nhà tự sắp xếp đồ đạc còn chưa xong, bây giờ bảo hắn chuẩn bị lo cho một đất nước sao?
Lát sau, Mẫn Doãn Kỳ cũng xua tay, bảo tất cả người hầu ra ngoài, còn mình trèo lên giường nằm một lát liền thiếp đi.
Mấy ngày sau, gia yến mừng thọ Hoàng Thái Hậu diễn ra. Mẫn Doãn Kỳ vốn không thích mấy nơi trang trọng nhàm chán này, dâng lễ vật chúc thọ xong thì cũng tìm cách chạy ra ngoài. Trong vườn Thiên Tuế cung có một cây đào rất to, trong trí nhớ của hắn tại thân phận này, cây đào kia đã có ở đó từ ngày Thái Hậu mới nhập cung. Tán của nó phủ rợp hơn nửa khu vườn, thân to năm sáu người ôm không hết. Từ lúc Hoàng Hậu hạ sinh đích tử, Thái Hậu hết mực yêu chiều đứa cháu này, liền cho làm một cái xích đu gỗ to bằng cái giường ở dưới gốc đào.
Mà bây giờ, cái xích đu đó chính là nơi hắn nằm xuống thong thả đưa qua đưa lại, hai chân còn vung vẩy hết sức thích thú.
Mẫn Doãn Kỳ nằm một lát, chợt cảm nhận rõ ràng có thêm một người ngồi lên xích đu, cũng chầm chậm đưa qua đưa lại.
Mẫn Doãn Kỳ không mở mắt, tay phải lại nhanh như cắt định chụp lấy người kia. Nhưng hắn giật mình nhận ra, nhanh như vậy mà người nọ đã đứng lên rồi, tay hắn chỉ kịp chạm vào vạt áo y.
Mẫn Doãn Kỳ mở mắt, vừa vặn nhìn thấy một người mặc áo trắng chạy ngay trước mặt mình, lẩn vào sâu trong vườn. Hắn lập tức đứng dậy, muốn đuổi theo.
Nhưng Mẫn Doãn Kỳ càng chạy lại càng không đuổi kịp, người kia giống như hòa vào đám cây cỏ, thoắt ẩn thoắt hiện. Đến khi không còn đường chạy, người đó dừng lại, lưng đối diện hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
YOONSEOK|NAM PHỤ GẢ CHO TÔI| DIÊN
Fiksi Penggemar"Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được."