Mẫn Doãn Cơ nhất thời không biết tiếp theo nên đáp thế nào. Hắn tuyệt đối không sợ uy danh của người vừa lên tiếng, nhưng mẫu phi của hắn- Dung phi- suốt hơn hai mươi năm bên cạnh Hoàng thượng vẫn không được đắc sủng, chỉ đến khi sinh ra một đứa con trai là hắn mới có thể tạm gọi là ngẩng đầu lên được. Hay nói cho rõ, Mẫn Doãn Cơ là chỗ dựa của Dung phi, chỗ dựa duy nhất. Nếu Mẫn Doãn Kỳ đã muốn bênh vực Trịnh Hiệu Tích, hắn còn cố chấp nhất định sẽ mang tiếng đối đầu với con trai của Hoàng hậu nương nương, hay xa hơn là Đông Cung Thái tử tương lai, chỉ sợ lại gây rắc rối cho mẫu tử nhà hắn.
Tay Mẫn Doãn Cơ nắm chặt, hắn mím môi, giọng có hơi hòa hoãn:
"Nếu Nhị hoàng huynh đã muốn giáo huấn, tiểu đệ xin được cúi đầu nghe chỉ bảo."
Phải vậy chứ! Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, đây là lúc Mẫn Doãn Kỳ thấy hào quang nam chính của mình sáng chói như vậy. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ làm ra giọng điệu anh lớn, bắt chéo chân phẩy phẩy tay, nói: "Chú mày coi như biết điều đấy. Lần sau cứ phát huy." Nhưng mà chỗ này... hầy... không phải là hội nhà văn mạng hay là quán thịt nướng anh em cây khế của hắn trước đây tụ tập, hắn càng không phải tay nhà văn mạng Suga kia, hắn bây giờ là Kỳ Thân Vương rồi. Mẫn Doãn Kỳ đành dằn ham muốn dạy dỗ kẻ khác xuống, hừ một tiếng, cố ý trầm giọng ra vẻ nghiêm khắc:
"Lần sau, đệ chú ý một chút, ta không phải lúc nào cũng có thể đứng yên nhắc nhở đệ."
Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy dù cách nhau một khoảng, hắn dường như cũng có thể mơ hồ cảm nhận hơi nóng từ bên Trịnh Hiệu Tích.
Không khí trong thao trường căng như dây đàn. Mẫn Doãn Kỳ sực nhớ, từ nãy đến giờ công chúa kia sớm đã sửa soạn lại đầu tóc xong xuôi từ lâu, vậy mà không lại gần, đứng một bên cắn mứt bí uống trà sen xem huynh đệ bọn hắn. Cái điệu bộ này, đúng là y chang con quễ Ngừng Mơ Mộng lúc xem hắn ra oai. MẪN DOÃN KỲ ĐÂY KHÔNG PHẢI ĐANG LÀM TRÒ KHỈ CHO CÁC NGƯƠI XEM!!!
Cổ tay Mẫn Doãn Kỳ khẽ run, hắn liếc xuống, thấy hình xăm trên tay nhấp nháy.
[Mẫn Doãn Cơ-rơi vào trạng thái khó chịu.
Trịnh Hiệu Tích- tình trạng: đang hạnh phúc
Mẫn Doãn Tuệ- tình trạng: đang hứng thú cao độ]Khó chịu à? Kệ chú mày chứ! Đệ đệ lúc miêu tả tốn hai trang A4 của ta không phải để ai muốn động đến là động. Huống gì... Mẫn Doãn Kỳ rất là sợ nhìn người đẹp buồn bã á! Phải nhường, à không, dâng mỹ nữ cho đệ đệ xinh đẹp, phải bảo vệ đệ đệ xinh đẹp! Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
"Ca, huynh hôm nay khiến tiểu muội bất ngờ lắm luôn á."
Doãn Tuệ đặt tách trà xuống mâm, tì nữ lui ra sau mấy bước. Nàng tươi cười, lúc này mới tiến lại gần Mẫn Doãn Kỳ. Phải rồi ha! Mẫn Doãn Kỳ lại quên, hắn với tam hoàng muội này trong tiểu thuyết thân thiết với nhau nhất trong số các nhi tử của Hoàng đế. Muội muội này cùng Trịnh Hiệu Tích với hắn từ nhỏ đã gắn bó, nhất là hắn và Doãn Tuệ khắng khít như anh em cùng mẹ. Bọn hắn đã từng luyện kiếm, chép kinh thư chung, sau này Doãn Tuệ còn có giúp hắn nghĩ cách chinh phục Mai Tú Tâm, hắn gặp chuyện còn tìm nàng uống rượu đánh cờ. Quả là, anh em cây khế của hắn ở chỗ này là nàng chứ còn ai nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
YOONSEOK|NAM PHỤ GẢ CHO TÔI| DIÊN
Fanfic"Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được."