Mẫn Doãn Kỳ hôm đó hứa sẽ bảo vệ Trịnh Hiệu Tích suốt đời, thật ra là đang cảm thấy tội lỗi. Mấy lời tên nhân viên Magic Shop nói với hắn nghe có vẻ rất đơn giản, là hắn bất cẩn gây tai nạn xe, rồi không chỉ một mình cái mạng nhỏ của hắn đi tong, hắn còn kéo theo một người khác chết cùng. Hay nói cách khác, có thể coi như là hắn đã giết "Trịnh Hiệu Tích" rồi.
Hắn cũng có cố gắng tìm đến Magic Shop hỏi thêm về "Trịnh Hiệu Tích" lúc còn sống, không hiểu hai ba chục năm trước có chuyện gì xảy ra mà bây giờ đào ở đâu ra lắm trẻ mồ côi thế không biết, "Trịnh Hiệu Tích" cũng là trẻ mồ côi giống hắn. Y lúc trước làm gia sư tiểu học, buổi sáng còn tranh thủ đi tiếp thị, cũng thật tình cờ là cửa hàng "Trịnh Hiệu Tích" làm nằm rất gần nhà Mẫn Doãn Kỳ, thế mà hắn lại không nhận ra người này. Mẫn Doãn Kỳ nghe qua như vậy cũng đã đủ áy náy muốn chết thêm lần nữa, nhưng mà việc hắn cần làm lại là giúp "Trịnh Hiệu Tích" được hạnh phúc. Mà cái Magic Shop kia còn nói, 10 năm trong này chẳng qua chỉ bằng 1 ngày bên ngoài, nên đám nhân viên khuyên Mẫn Doãn Kỳ cứ yên tâm mà chuộc tội, đảm bảo không trễ kỳ hạn nộp đơn xin chuyển kiếp.
Ha.
Ha ha.
Ha ha ha.
Nói thẳng ra là mấy người muốn tôi ở đây với "Trịnh Hiệu Tích" đến răng long đầu bạc chứ gì!
"Ý chúng tôi không phải vậy."
Nhân viên áo đen khoác áo khoác màu hồng cười nhẹ, lại bắt đầu nói:
"Chỉ cần đến khi Trịnh Hiệu Tích cảm thấy không còn tâm nguyện nào mà y uất ức chưa đạt được, quý khách sẽ ra khỏi đây."
"Thế hắn ta âm mưu giết vua cướp ngôi thì tôi phải ở đây đến chết tập 2 à?"
Mẫn Doãn Kỳ thừa hiểu cái gọi là "tâm nguyện" kia không chỉ điều xấu xa sai trái, đấy gọi là "dã tâm" hay "tham vọng", nhưng mà miệng nhanh hơn não, hắn cứ thế hỏi vặn lại. Đáp lời hắn, tên nhân viên chỉ cười khì khì, cũng không biết nên đáp thế nào cho phải.
Cuối cùng là một đường sút hắn bay về giường ngủ luôn.
Mấy năm sau đó, Mẫn Doãn Kỳ đã quen với cuộc sống mới này, số lần đến Magic Shop hỏi han trực tiếp cũng ít, chủ yếu là trao đổi qua cái hình xăm trên cổ tay. Mà có một điều hắn thực sự không ngờ, mức phạt dành cho hắn mỗi khi khiến Trịnh Hiệu Tícn không vui chính là lấy đi ngẫu nhiên một món đồ hắn cực thích, sau đó ném trả cho hắn một món mà Trịnh Hiệu Tích thích để hắn mang đi mà "giúp người nọ hạnh phúc".
Hắn nhớ lúc mười sáu tuổi có một lần lỡ lời làm Trịnh Hiệu Tích sa sút tâm trạng, đêm đó quay về định nghĩ cách xin lỗi thì phát hiện bình hoa khảm ngọc trên bệ cửa sổ đã không cánh mà bay. Hắn còn tưởng trong cung thế mà còn có kẻ cắp, sau một hồi lục lọi khắp nơi thì định bảo hạ nhân tìm kiếm. Bất thình lình, một bàn tay đen thui bịt miệng hắn lại.
Mẫn Doãn Kỳ khỏi cần suy nghĩ cũng biết là ai.
Tên nhân viên kia là người mới, nghe nói mới đến làm được vài tháng, bí danh Thiên Nga Đen.
"Ta mặc kệ ngươi là Thiên Nga Đen Trắng Xanh Đỏ Tím Vàng hay Thiên Nga Nướng Trui gì đó, hiện trong cung ta đang bị mất cắp, ngươi có gì muốn dặn dò để tối nay đi."
Thiên Nga Đen chớp chớp mắt, lí nhí:
"Là ta lấy."
Mẫn Doãn Kỳ cười một tiếng, không ngờ làm trong Magic Shop lương tháng eo hẹp đến nỗi phải "tiện tay bỏ túi" đồ nhà hắn.
"Nè nè không phải như quý khách nghĩ đâu. Quý khách vừa làm chỉ số hạnh phúc của Trịnh Hiệu Tích hạ xuống đột ngột, chúng tôi có trách nhiệm thay quý khách chuẩn bị đồ nâng cao chỉ số. Một đổi một, mời quý khách nhận lấy sản phẩm."
Mẫn Doãn Kỳ đưa hai tay, cung kính như nhận chiếu chỉ sắc phong Thái tử.
Có ai ngờ, tên kia lại dúi vào tay hắn hai que kẹo hồ lô ngào đường.
Không không, phải có nguyên nhân sâu xa gì đó chứ hắn không thể đổi bình hoa khảm ngọc yêu thích của mình lấy hai cái thứ ngọt đến khé cổ này được. Nhìn thấy biểu cảm của Mẫn Doãn Kỳ, Thiên Nga Đen làm ra bộ dạng nhân viên chăm sóc khách hàng mẫu mực.
"Một đổi một. Chúng tôi tiếp nhận: thứ quý khách thích nhất hiện tại. Chúng tôi trả: thứ Trịnh Hiệu Tích thích nhất hiện tại. Giao dịch thành công."
Thành cái con khỉ! Mẫn Doãn Kỳ đứng ngu người cầm hai tay hai cây kẹo hồ lô, nhìn người trước mặt mở cửa đóng cửa đánh RẦM một tiếng mà chưa biết phải nói gì tiếp theo.
Nhưng mà đúng là có hiệu nghiệm, đêm hôm đó Mẫn Doãn Kỳ một mình đi đến phủ Hòa Thân, là một thân một mình, không có cung nữ hay thái giám đi cùng. Vừa đến nơi, y như hắn đoán, Trịnh Hiệu Tích còn chưa ngủ.
Trịnh Hiệu Tích mặc áo khoác mỏng bên ngoài màu trắng, tóc buộc gọn ra sau, ngồi giữa vườn một mình uống trà nhìn vào có hơi hốt hoảng. May là y dễ nhìn, không thì Mẫn Doãn Kỳ suýt nữa ném luôn que kẹo rồi.
Nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ, Trịnh Hiệu Tích ngẩng mặt lên, trong mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Hai người đêm khuya không ngủ, ngồi ngoài sân uống trà ăn kẹo hồ lô, nhìn vào ngốc nghếch ấu trĩ vô cùng, nhưng mà Mẫn Doãn Kỳ lại nhớ, đêm đó Trịnh Hiệu Tích rất vui.
Quay lại hiện tại, mấy mùa xuân thu qua, Trịnh Hiệu Tích mười tám tuổi.
Mẫn Doãn Kỳ chưa bao giờ quên ngày này, chính là cơ hội vàng cho hắn bù đắp lỗi lầm, đưa đệ đệ cùng thiếu nữ trong mộng của đệ tiến ấy tiến đến hôn nhân, xây dựng gia đình văn hóa. Mẫn Doãn Kỳ tính cả rồi, nếu không có sự chen ngang của hắn, Trịnh Hiệu Tích mất lâu nhất là ba năm để chinh phục Mai Tú Tâm. Chỉ cần lễ thành hôn của hai người họ diễn ra, Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu cuộc đời tự do nhàn tản, chờ nhắm được đại mỹ nhân nào thì trực tiếp nói với Hoàng Hậu phong nàng làm hoàng tử phi luôn.
Mẫn Doãn Kỳ tính thì siêu phàm vô cùng, nhưng đên trước ngày Mai Tú Tâm nhập cung làm chưởng quản Ngự Dược Phòng, hắn lại trằn trọc không ngủ được.
Trịnh Hiệu Tích, chắc chắn sẽ yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
YOONSEOK|NAM PHỤ GẢ CHO TÔI| DIÊN
Fanfic"Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được."