Mẫn Doãn Kỳ lăn qua lộn lại, qua nửa đêm mà vẫn không ngủ được. Hắn cũng có thử đếm cừu, thấy không ăn thua nên quay qua đếm hoa văn trên chăn, vẫn không ngủ được. Trằn trọc thêm một lúc, hắn ngồi dậy, khoác hờ áo sau đó đi ra bên ngoài, vừa đi vừa gãi gãi đầu.
Hắn đi ra hậu hoa viên của Kỳ Thân cung, nhìn thấy xa xa là cung Hòa Thân đã sớm tắt đèn.
Cảnh này, hắn nhớ mình đã từng thấy trong mơ.
Hắn đứng ở giữa một khu vườn, nhìn về nơi không còn ánh đèn, cứ đứng đó nhìn cho đến hết giấc mơ. Vậy mà, lúc tỉnh dậy hai mắt hắn lại nhòe ướt, còn chỗ ngực trái cứ nhoi nhói đau. Trong giấc mơ của hắn, từng đường nét đều hiện lên một cách vô cùng rõ ràng, từng tán lá, từng hàng cây, thậm chí là vị trí của từng lính canh đều trùng khớp với lúc này đến đáng sợ.
Mẫn Doãn Kỳ khẽ rùng mình.
Hắn luôn mơ thấy những giấc mơ như vậy, liên tục, lặp lại, vô số lần.
"Huynh căm ghét ta đến nỗi nhìn ta một cái cũng không được sao?"
Đã có người trong giấc mơ hỏi hắn như vậy. Còn có một nữ tử vận thanh y, đến bên cạnh khóc lóc cầu xin hắn, khuôn mặt nàng thoạt nhìn tao nhã nhu mì, nhưng đôi mắt lại vô cùng kiên định. Hắn từng thấy nàng rất nhiều lần, thấy nàng tự làm mình bị thương, thấy nàng đứng dưới ánh nắng mai, thấy nàng đơn độc đi dưới mưa tầm tã. Còn có... hắn nghe thấy nàng nói. Nàng nói rất nhiều với hắn, nàng luôn lặp lại một điều gì đó với hắn, nhưng khi tỉnh lại hắn không thể nhớ ra.
Mẫn Doãn Kỳ nhìn quanh một lần, khẽ mỉm cười. Hắn mấp máy môi:
"Cảm ơn."
Phải, hắn đã dùng những hình ảnh mơ mơ hồ hồ đó để viết thành truyện, chính là quyển mà hắn xuyên vào này. Thỉnh thoảng nhớ lại, trong lòng Mẫn Doãn Kỳ vẫn cảm thấy có gì đó rất vi diệu.
Mẫn Doãn kỳ thầm nghĩ, trường hợp này có thể gọi là được "Tổ độ" trong truyền thuyết không?
Hắn nghĩ thêm một lúc, bắt đầu ngáp một hơi dài. Buồn ngủ rồi. Mẫn Doãn Kỳ vươn vai ngáp thêm lần nữa,chậm chạp lê về giường, vừa đặt lưng xuống liền ngủ thẳng cẳng.
Đến khi Mẫn Doãn Kỳ thức dậy sửa soạn xong xuôi, một nha hoàn bước vào, cung kính nói rằng Trịnh Hiệu Tích đã đến Kỳ Thân cung chờ hắn từ sớm. Mẫn Doãn Kỳ vỗ trán một cái, hôm nay đúng là hắn có hẹn đi đến Lạc Hoa đài thưởng loại trà mới với y, vậy mà quên mất.
Mẫn Doãn Kỳ tiêu sái bước ra, hắn biết thừa Trịnh Hiệu Tích làm sao đành lòng giận dỗi hắn, nên hắn rất tự nhiên mà lại gần khoác vai y, cười hề hề rồi nghênh ngang đi ra khỏi cửa cung.
Trịnh Hiệu Tích mấy năm này tiến bộ không ít, y vốn thông minh, kết quả học hành của y từ Thượng Thư phòng dâng đến Hoàng đế đều rất tốt. Mẫn Doãn Kỳ càng ngẫm càng không hiểu lúc trước mình nghĩ cái gì mà lại đi viết nam chính với Trịnh Hiệu Tích bất hòa, một người như Trịnh Hiệu Tích thì người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở mới đúng. Như đã nói, Trịnh Hiệu Tích khiến "người gặp người yêu", mà Mẫn Doãn Kỳ đương nhiên là người rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
YOONSEOK|NAM PHỤ GẢ CHO TÔI| DIÊN
Fanfic"Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được."