Đức Phi lẫn Mai Tú tâm nghe tiếng ồn bên nay thì từ từ chậm rãi bước đến, hai người ung dung một trước một sau mà bước đi, nhìn qua khiến Mẫn Doãn Kỳ không khỏi liên tưởng đến Tây Vương mẫu và Hằng Nga tiên tử, không nhiễm bụi trần, an nhiên tự tại.
Nhưng mà ở bên này, Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hiệu Tích cả người là đất cát, nhếch nhác vô cùng.
Trịnh Hiệu Tích nhanh chóng đứng dậy, chỉnh trang lại y phục, tiện tay kéo Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy theo. Đối diện ánh mắt Đức phi, trông cả hai chẳng khác nào trẻ con nghịch bẩn bị cha mẹ bắt được. Mẫn Doãn Kỳ bước tới một bước, cúi đầu thi lễ:
"Đức phi nương nương."
Trịnh Hiệu Tích vừa rồi té ngã hình như đã trật chân, bước thấp bước cao tiến lại, cũng cúi đầu thỉnh an.
Đức Phi mỉm cười hiền từ, nhẹ phất tay miễn lễ. Mai Tú Tâm đứng phía sau Người từ đầu đến cuối vẫn kín đáo nhìn hai người trước mặt từ trên xuống dưới, lúc này như bừng tỉnh, vội nhún chân thấp xuống làm lễ. Đức Phi bước đến một bước, nhặt chiếc lá dính trên áo Doãn Kỳ, chiếc lá rất nhỏ, lại hơi ngả vàng tiệp với màu áo hắn, phải nhìn thật kĩ mới có thể nhận ra. Bà thả nhẹ chiếc lá, lại nhìn hắn, nói:
"Con có thể gọi ta là mẫu phi mà."
Mẫn Doãn Kỳ không câu nệ chuyện này, gật đầu cười:
"Mẫu phi."
Trịnh Hiệu Tích nhìn Mẫn Doãn Kỳ một cái, khẽ giật giật áo hắn. Hắn vẫn là người mới ở nơi này, hậu cung sâu như bể, các nương nương có chung một phu quân tranh giành đấu đá nhau như thế nào làm sao hắn biết được, trong truyện hắn cũng không nói đến mấy mối quan hệ rối rắm này, nhưng hắn chắc chắn làm thân được với càng nhiều người càng tốt. Mai Tú Tâm nhìn Mẫn Doãn Kỳ một hồi lâu, khiến hắn bối rối hết sức, trong lòng thầm nhủ.
"Người cô nên nhìn phải là Trịnh Hiệu Tích kia kìa."
Hắn né tránh ánh mắt Mai Tú Tâm, cố ý lùi ra sau, đẩy Trịnh Hiệu Tích lên trên. Nàng lưỡng lự một lúc, nói:
"Kỳ Thân vương, thứ nô tì mạo phạm, hình như người không được khỏe, da rất nhợt nhạt."
"Ta sao? Đúng là gần đây có cảm mạo, nhưng đã khỏe lại rồi."
Đức phi lên tiếng, giọng nói khẩn trương.
"Con biết y thuật, mau lại xem Kỳ Thân vương thế nào."
Mẫn Doãn Kỳ than trời, lùi lại đầy khách khí.
"Là say nắng thôi, cô nương đừng lo."
Người hắn muốn thì từ đầu đến cuối chả nói được với câu nào, nếu tiếp tục kéo dài thời gian chỉ sợ lại về đúng như nguyên tác, nhanh chóng tìm cách tránh đi. Hai bên không có gì để nói với nhau, Đức phi đến lúc hồi cung, trước khi đi còn ngoảnh đầu nhìn Mẫn Doãn Kỳ.
Trịnh Hiểu Tích chờ Người đi khuất, nói:
"Ca, Hoàng hậu nương nương...không thích Đức phi nương nương."
"Vậy sao? Thế đệ có thích Người không?"
"Đức phi đối xử với đệ rất tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
YOONSEOK|NAM PHỤ GẢ CHO TÔI| DIÊN
Fanfiction"Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được."