Chương 1

34.8K 1.2K 134
                                    

Cuối hạ 2024.

1.

Khi Vương Nhất Bác nửa kéo nửa đỡ anh về phòng khách sạn thì Tiêu Chiến thực ra không quá say. Mấy năm qua tửu lượng của anh tuy không thể nói là khá lên nhiều nhưng ít ra cũng chẳng phải trình độ một ly là say như năm đó. Nhưng những chuyện này người bạn nhỏ Vương Nhất Bác không biết được. Tiêu Chiến dựa vào bờ vai thấp hơn mình một chút, hơi chột dạ, cảm giác mình như tên trộm lén la lén lút, tay chân ngứa ngáy muốn chạm vào tủ kính cất giữ châu báu kia.

Anh hơi cúi đầu, lén nhìn một bên mặt Vương Nhất Bác, cảm thấy đứa trẻ này quá xinh đẹp, vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng, tựa cây trúc nơi đỉnh núi, kề cận biển mây, dựa vào sương mù mà sinh trưởng. Đối phương không để ý đến sự lén lút của anh, mắt nhìn thẳng dẫn anh đi về phía trước, dường như chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi.

Nhưng chẳng phải chỉ là nhiệm vụ thôi sao, Vương Nhất Bác đồng ý với mọi người đưa anh về khách sạn, nên cậu cố gắng đưa anh về khách sạn. Nghĩ tới đây, trái tim Tiêu Chiến lạnh buốt, không lén nhìn cậu nữa, ánh mắt hướng về thảm trải sàn phía trước, những cánh cửa phòng xếp ngay ngắn trong hành lang tựa một dãy domino, chỉ đợi chuyện cũ nhẹ nhàng đẩy một cái. Tiêu Chiến hoảng hốt, thầm đọc số phòng, cầu mong đoạn đường nửa như giấc mơ nửa như trò hề này nhanh chóng kết thúc.

Tiến vào phòng, Tiêu Chiến tự giác vội vàng hướng về phía giường, thầm nghĩ chỉ cần mình nằm xuống, Vương Nhất Bác liền có thể trở về. Ai ngờ lực đạo đang đỡ trên vai anh dường như thầm tạo áp lực, như thể đang cảnh cáo Tiêu Chiến đừng có tự tiện động đậy. Tiêu Chiến đành phải ngượng ngùng dựa vào đối phương, không dám có hành động dư thừa nào, để Vương Nhất Bác nghiêm chỉnh đỡ anh nằm xuống gần đầu giường, vươn tay lấy một cái gối đặt dưới lưng anh, sau đó cúi người định cởi giày cho anh.

Thế này thì hơi quá rồi. Tiêu Chiến hết hồn, bật dậy đẩy tay của cậu ra.

"Không, không cần. Để anh tự làm." - Anh gấp gáp đến mức nói cũng không xong, chẳng dám nhìn vẻ mặt của đối phương, nhưng cũng tránh không thoát được bàn tay của cậu. Bàn tay thon dài kia của Vương Nhất Bác kia còn chưa kịp rút về, suýt chút nữa đập trúng gáy của anh.

Bàn tay chôn giấu vô số suy nghĩ không đàng hoàng của Tiêu Chiến kia ngưng lại giữa không trung một lúc, liền rút về. Tiêu Chiến thầm thở một hơi, vội vàng cởi giày rồi nằm ngay đơ lên giường.

Tiêu Chiến nhắm mắt, cảm giác mình uống không nhiều nhưng từng đoàn kiến tựa bò trên chảo nóng kia trong đầu óc dường như đang cười nhạo anh. Đêm nay, không, phải nói là tất cả những chuyện phát sinh mấy ngày qua đều khiến anh không cách nào tiếp thu, mãi đến tận lúc này anh vẫn không có chút cảm giác chân thực nào. Anh không biết sao mình lại rơi vào hoàn cảnh một mình một phòng với Vương Nhất Bác thế này. Vì ma xui quỷ khiến làm anh nói ra đáp án "Ngụy Vô Tiện", hay là vì Vương Nhất Bác cười với anh.

2.

Lúc biết tin Vương Nhất Bác tham gia bộ phim này, Tiêu Chiến cảm thấy không thể nào tin được. Phần diễn của nhân vật này không nhiều, nhưng hình tượng dễ được yêu thích, nghe đoàn phim nói muốn tìm một nghệ sĩ nổi tiếng đến làm khách mời, anh không nghĩ bọn họ lại mời Vương Nhất Bác, càng không nghĩ đến việc Vương Nhất Bác sẽ đồng ý. Dù sao nhân vật này ở trong phim là em trai của anh.

[Bác Chiến] Cún conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ