Chương 18

10.3K 348 22
                                    


Hoài Kinh nói lời này mà mặt không hề thay đổi, Hứa Tinh Không bị dọa đến ngây người. Cô ngửa đầu nhìn, thấy ý cười trong ánh mắt Hoài Kinh ngày càng rõ thì nhíu mày. Cô cúi đầu xuống, có chút oán giận nói khẽ: "Anh đừng nói giỡn như vậy nữa."

Đuôi mắt Hoài Kinh nhếch lên, hai chân anh đứng thẳng nhưng lại hơi cong eo, cúi đầu nhìn Hứa Tinh Không cười khẽ.

"Được, vậy anh sẽ nói thật."

Hứa Tinh Không cảm thấy hơi rung động, lại ngẩng đầu lên. Vẻ mặt của Hoài Kinh rất nghiêm túc, ngay cả ánh mắt ngả ngớn của anh cũng trở nên thâm trầm, nghiêm nghị.

Anh hơi cong môi, trịnh trọng nói:

"Thật ra là Meo Meo gọi cho anh, nó bảo nó đói bụng nên kêu anh đến đón em về cho nó ăn."

Chờ đến khi nói hết câu, ánh mắt thâm trầm của Hoài Kinh lại lóe lên ý cười kín đáo, khóe môi anh nhếch lên, mỉm cười nhìn phản ứng của Hứa Tinh Không. Anh đoán mặt cô sẽ đỏ ửng lên, thở gấp và nhìn anh bằng ánh mắt hờn giận. Chỉ nghĩ vậy thôi trong lòng anh đã chợt nhộn nhạo như có con mèo nhỏ dùng móng vuốt cào cào, thật ngứa ngáy.

Nhưng Hứa Tinh Không lại không phản ứng như anh mong chờ, nét mặt cô không có những biểu hiện sinh động như anh nghĩ mà ngược lại có hơi ngơ ngác. Cô mông lung nhìn khuôn mặt tươi cười của Hoài Kinh, sau đó quả quyết lắc đầu, nói: "Anh lừa em."

Nụ cười của Hoài Kinh khựng lại.

Hơi lạnh trên ghế đá xuyên qua quần áo truyền vào người, Hứa Tinh Không lạnh đến nổi phải đứng lên. Hai chân cô có hơi tê mỏi làm cô lảo đảo, cuối cùng đảo đến đứng bên cạnh Hoài Kinh.

Hoài Kinh mặc rất ít áo nhưng khi cô đứng gần anh thế này, Hứa Tinh Không lại cảm thấy cả khuôn mặt đều bị anh hun đến nóng rát. Cô ngẩng đầu nhìn Hoài Kinh đứng trước mặt, vô cùng nghiêm túc nói:

"Meo Meo sẽ không gọi điện cho anh đâu, nó ghét nhất là mấy con cún con hay cắn người."

Biệt danh "Cún con hay cắn người" này làm Hoài Kinh vốn chỉ đang cười nhẹ giờ càng cười tươi hơn. Anh nén cười, cúi đầu ngắm nhìn người phụ nữ đứng trước mặt anh. Hứa Tinh Không dường như rất hài lòng với biệt danh này của anh, ánh mắt long lanh ánh lên sự vui vẻ như ngôi sao trên trời.

Hoài Kinh trầm giọng cười, ngón tay ấm áp lướt qua gò má của Hứa Tinh Không, cuối cùng lại nắm lấy cằm cô. Hoài Kinh hơi dùng sức nâng cằm của cô lên, âm cuối hơi cao, hỏi:

"Thật không?"

Cằm nhỏ bị nắm vừa đau lại mỏi làm đầu óc Hứa Tinh Không trở nên tỉnh táo hơn một chút. Nhận ra mình vừa mới nói gì, sắc đỏ lại từ từ hiện lên trên khuôn mặt Hứa Tinh Không, cô giãy giụa muốn né tránh, nhưng còn chưa thành công trốn thoát thì Hoài Kinh đã cúi đầu hôn lên môi cô.

Khi Hoài Kinh đặt nụ hôn xuống thì Hứa Tinh Không hơi cứng người lại. Anh nhếch môi, khẽ mở miệng, cắn nhẹ lên môi mềm mại của Hứa Tinh Không một cái. Hứa Tinh Không chớp chớp mắt, trong thoáng chốc vành mắt đã đỏ lên. Cô mở to hai mắt nhìn anh cười xấu xa lùi ra, đầu lưỡi liếm liếm môi, thế mà lại bị hằn dấu răng.

|EDIT - HOÀN| Không thể kềm chế - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ