Chương 50

10.1K 277 6
                                    


Hai người mới vừa ra khỏi thang máy liền nghe được tiếng meo meo trong nhà. Hứa Tinh Không cười, mở cửa. Cửa vừa mở ra, đầu nhỏ của meo meo đã lộ ra từ phía sau cửa, hướng về phía Hứa Tinh Không kêu miêu ô một tiếng.

"Chị về rồi." Hứa Tinh Không nói, cúi đầu sờ sờ đầu nó.

Lúc Hứa Tinh Không cúi người, Meo Meo thấy được phía sau cô là Hoa Khôi, nguyên bản ánh mắt chú mèo mềm mại chợt biến thành cảnh giác.

Hứa Tinh Không vào cửa, mở đèn phòng khách lên. Ánh đèn chan hòa phòng khách nhỏ, có chút ấm áp hơn so với ngày xưa. Cô để giỏ xuống, đơn giản buộc tóc lên, nói với Hoài Kinh: "Em đi nấu cơm, anh chờ một chút..."

Lời cô còn chưa dứt, Hoài Kinh phía sau đã giữ tay cô lại. Nháy mắt da thịt chạm nhau, Hứa Tinh Không trong lòng vừa động. Anh dùng một chút lực, thân thể cô lui về phía sau hai bước, ngã dựa vào lòng ngực Hoài Kinh.

Hai tay anh từ phía sau ôm choàng lấy Hứa Tinh Không, lúc cô chưa kịp phản ứng, anh đã cúi đầu hôn vào phía sau cổ.

Đôi môi ấm áp mềm mại như mang theo điện, hôn đến sau cổ Hứa Tinh Không làm cô rùng mình.

Hoài Kinh phía sau cảm nhận được thân thể cô run rẩy, anh cười khẽ một tiếng.

Tiếng cười này thật trêu chọc người, bên tai lặng lẽ phiếm hồng, Hứa Tinh Không cúi đầu nhìn lại anh, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Hứa Tinh Không hỏi xong, bất chợt ở dưới chân có thứ gì giật giật, cô rũ ánh mắt xuống, thấy được thủ phạm ba ba dùng móng vuốt cào cào ống quần Hoài Kinh.

Cùng lúc đó Hoài Kinh lại hôn lên cổ cô một cái, Meo Meo ô ô hai tiếng, nâng móng vuốt lên lại chụp anh một cái nữa, Hoài Kinh lại cười khẽ một tiếng.

Hứa Tinh Không: "......"

Nhìn một người một mèo, một hứng thú dạt dào, một bên hùng hùng hổ hổ, Hứa Tinh Không cũng không biết nên nói cái gì. Hơi thở Hoài Kinh còn ở phía sau phà vào gáy, Hứa Tinh Không hơi hơi rụt cổ, vành tai đỏ hồng, nói: "Anh đừng khi dễ nó."

Người phụ nữ trong lòng ngực đã trở nên phấn hồng, non mềm thật mê người. Hoài Kinh buông tay ra, quay người cô lại, mặt cô quả nhiên cũng đã đỏ hồng.

"Không khi dễ nó, vậy khi dễ em nha?"

Đôi môi phụng phịu, Hứa Tinh Không ngước mắt nhìn, đôi mắt lóng lánh doanh doanh mang theo chút tức giận.

"Anh... anh khi dễ em chưa đủ sao?"

Khóe môi Hoài Kinh câu câu, nhìn Hứa Tinh Không trong lòng ngực mình, ánh mắt anh không đổi, nghiêm túc mà đúng đắn hỏi một câu.

"Như thế nào là khi dễ em?"

Nghe anh trả lời, Hứa Tinh Không mày nhăn lại, trong mắt quýnh lên, lúc cô vừa muốn lên án tiếp, mặt anh nhu hòa, tay đỡ gương mặt cô, cúi đầu xuống đặt lên một nụ hôn.

Đôi môi tiếp xúc, thân thể hai người cùng run lên, anh chỉ dừng lại ở môi cô một lát, khi rời đi, mũi gian một tiếng hừ, cười nói: "Như vậy?"

|EDIT - HOÀN| Không thể kềm chế - Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ